Tại sao quảng cáo nước ngoài mà cụ thể là Thái Lan được đón nhận thích thú, còn quảng cáo tại Việt Nam cứ hễ xuất hiện trên tivi là bị chuyển kênh?
Người Thái, thay vì áp đặt thông điệp của nhãn hàng lên tâm trí con người thì họ dẫn từ mạch cảm xúc của con người đến với thông điệp của nhãn hàng. Người đi đầu trong phong trào xây dựng quảng cáo dưới hình thức câu chuyện cảm động tại Thái Lan là đạo diễn Thanonchai Sornsriwichai.
Mỗi tác phẩm của ông, dù quảng cáo hãng bảo hiểm hay viễn thông, đều được xây dựng với những thông điệp tích cực, đẹp đẽ vào cuộc sống thường nhật, với nhân vật trung tâm là nhân dân lao động, những người mà tất cả chúng ta đều cảm thấy quen thuộc và gần gũi. Công thức: Nhân vật phổ biến + Câu chuyện đặc biệt + Cách kể nhân văn + Làm hình ảnh trau chuốt đã đem lại thành công cho các phim của Thanonchai như: Giving, Unsung hero…
Hình ảnh trong phim quảng cáo của đạo diễn Thanonchai Sornsriwichai
Gần đây, khi lấy đi nước mắt của khán giả bắt đầu rơi vào thoái trào khắp châu Á, người Thái lại bắt sang một xu hướng mới quảng cáo hài hước. Người xem liên tục bị bất ngờ, bị dẫn dắt xem từ đầu tới cuối, và bị bật cười trong các quảng cáo: 'xây xẩm mặt mày, dùng ngay perpermint gel' hay, 'bế tắc, đã có ngân hàng Krung Thai'. Tìm ra công thức cho trào lưu mới này cũng không khó: Nhân vật phổ biến + Tình huống phổ biến + Cách thức xử lý bất ngờ.
Từ các công thức tưởng như đơn giản, nghệ thuật quảng cáo được quan tâm, đầu tư đưa lên một tầm cao mới. Tại Thái Lan, các đạo diễn phim quảng cáo cũng được trọng vọng không kém gì các đạo diễn làm phim nghệ thuật.
Mức giá cho các phim quảng cáo nhãn hàng trung bình khoảng 300.000 USD/phim lẻ, đối với phim ngắn có tài trợ kiểu 'Tình yêu không có lỗi, lỗi tại bạn thân', quảng cáo cho nhiều nhãn hàng trong 1 tập phim, chi phí sản xuất cũng lên tới hàng chục nghìn USD/tập.
Một vấn đề nữa khiến các quảng cáo Thái Lan dễ chịu là các nhãn hàng dường như luôn hiểu rõ được việc tạo nên cảm xúc cho người xem quan trọng hơn việc liên tục liệt kê những ưu điểm, thế mạnh của sản phẩm.
Tại sao chúng ta không làm được như người Thái? Câu hỏi này chắc chắn đã có trong đầu các nhà sản xuất của Việt Nam. Producer house Việt đang bắt đầu nắm được xu hướng và có một số sản phẩm quảng cáo thành công, ví dụ như quảng cáo Neptune Tết, hay gần đây là quảng cáo phở Acecook, cả 2 sản phẩm đầu tư lớn và trau chuốt này, đều chạm được đến trái tim người xem bằng thông điệp về thái độ và cách cư xử của con cái đối với cha mẹ già.
Ngoài ra, đang có một cơn sốt về các sản phẩm của các đơn vị sản xuất nhỏ hơn, như clip chế phim, ăn theo trend 'Hậu duệ mặt trời' để quảng cáo game, và một sản phẩm sáng tạo quảng cáo cửa hàng đồng hồ 'Quýt làm, cam chịu'.
Quảng cáo 'Quýt làm, cam chịu' là một sản phẩm sáng tạo, có đầu tư tài chính không lớn, với thời gian thực hiện cực ngắn – từ khi họp ý tưởng đến khi hoàn thiện chỉ trong 5 ngày, càng cho chúng ta thấy rằng, vấn đề nằm ở ý tưởng và cách chọn tuyến nhân vật cũng như cách kể chuyện để dẫn dắt người xem chứ không phải chỉ ở đầu tư.
Quảng cáo bá đạo 'Quýt làm, cam chịu'
Ekip sản xuất TVC 'Quýt làm cam chịu' là Kem Xôi Ad, một ekip có kinh nghiệm trong việc sản xuất các clip hài ngắn ở trên mạng, với thương hiệu Kem Xôi TV – một trong các đơn vị hàng đầu về sản xuất nội dung hài hước trên Youtube Việt Nam, với 250.000 sub chỉ sau 6 tháng ra đời.
Kem Xôi có lợi thế là họ đã nắm quá rõ thị hiếu của tập khách hàng trên internet, nhưng việc ra một sản phẩm hoàn toàn có thể đứng độc lập với tên tuổi của nhóm, đảm bảo đúng các tiêu chí của quảng cáo, bứt hẳn từ con đường 'quảng cáo trá hình' sang con đường 'quảng cáo chuyên nghiệp' vẫn là một câu chuyện đáng lưu tâm cho các đơn vị làm nội dung quảng cáo Việt Nam hiện tại.
Rõ ràng, nếu đặt vấn đề 'quảng cáo Việt Nam đã có thể làm hay như quảng cáo Thái Lan' vẫn còn là quá sớm và quá khiên cưỡng, nhưng ít nhất, bây giờ chúng ta đã bắt đầu có những câu chuyện rất Việt Nam và đáng xem trong 'ít phút dành cho quảng cáo'. Có chút gì đó, giống như là hi vọng giảm đi sự tẻ nhạt, khi tính ra, trong cuộc đời, trung bình mỗi người chúng ta dành ra đến 1,5 năm chỉ để xem quảng cáo.