Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

15 ngày nghỉ ‘Tết Covid’ là lúc ta nhận ra cuộc sống bình thường là điều tuyệt vời nhất!

Khi sống bình thường người ta lại ao ước những điều lớn lao, chỉ khi gặp biến cố mới nhận ra được sống bình thường đã là một điều hạnh phúc.

Tết là thời điểm người ta nghĩ suy, chiêm nghiệm nhiều về cuộc đời. Cuộc sống của người trưởng thành là mỗi tuổi lại đuổi xuân đi và nếu năm sau không có gì hơn năm trước tức là ta lại có thêm một năm ‘ăn hại'. Nghỉ Tết ta hơn một tuần là chưa đủ, virus Corona đã ‘tạo điều kiện' để chúng ta được nghỉ hẳn cái ‘Tết Covid' kéo dài 15 ngày để chiêm nghiệm sự đời cho thấu đáo.

Từng nghĩ đi làm sẽ không có kỳ ‘nghỉ hè' nào nữa, ai ngờ còn có một kiểu nghỉ gọi là ‘nghỉ dịch'

Thời đi học còn có mấy tháng nghỉ hè, còn đi làm rồi ngoài nghỉ đẻ (với phụ nữ) ra chắc chỉ có nghỉ Tết ta là kỳ nghỉ dài nhất - nhưng cũng chỉ từ 7-9 ngày. Chúng ta không còn kỳ nghỉ hè nào trong cuộc đời kéo dài tới hàng tháng, trừ phi nghỉ bệnh hoặc… nghỉ việc, mà cả hai cái nghỉ đó đều không ai muốn cả.

Dù muốn hay không, làm việc ở nhà cũng là giải pháp bắt buộc lúc này.

Dù muốn hay không, làm việc ở nhà cũng là giải pháp bắt buộc lúc này.

Bây giờ chúng ta được biết thêm một kỳ nghỉ nữa gọi là ‘nghỉ dịch', nhẹ nhàng thì được nghỉ đến công ty, làm online ở nhà, nặng hơn thì bị giảm việc, giảm lương, mà nặng nề hơn nữa thì mất việc, được nghỉ dài hạn. Sau kỳ nghỉ chán chê mê mỏi này, còn ai muốn ‘được' nghỉ nữa không?

Chợt nhận ra một ‘kẻ thất bại' như mình còn may mắn, hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người

Nếu áp theo ‘công thức thành công' của số đông thì khối kẻ cảm thấy mình là kẻ thất bại. Thành công với nhiều người là 18 tuổi đỗ vào một trường đại học danh giá, 22 tuổi ra trường tìm được công việc tốt, lương cao, 25 tuổi công việc ổn định, gia đình yên ấm, đến năm 30 tuổi nhiều người đã có nhà, có xe, vợ chồng hạnh phúc, con cái thuận hòa.

Tại sao tuổi 30 của người ta như thế kia mà mình lại như thế này?

Tại sao tuổi 30 của người ta như thế kia mà mình lại như thế này?

Nhưng thực tế chúng ta mỗi người mỗi khác, ngửa lòng bàn tay, nhìn chỉ tay nào có ai giống ai hoàn toàn. Những người thành công, hạnh phúc chuẩn mực chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ trong xã hội, còn lại ai cũng có những mối lo riêng. Đa số chúng ta sẽ ngồi chất vấn bản thân, tại sao tuổi 30 của họ như thế mà mình lại như thế này? Tại sao vẫn chỉ cặm cụi làm một nhân viên văn phòng, mức lương tạm đủ sống, chưa hết tháng đã hết tiền và lại mòn mỏi chờ đến kỳ lĩnh lương tháng sau.

Mình có làm ngày làm đêm cũng không theo kịp chuẩn mực thành công của đám đông.

Mình có làm ngày làm đêm cũng không theo kịp chuẩn mực thành công của đám đông.

Nhưng rồi dịch bệnh càn quét qua, kéo theo rất nhiều người thất nghiệp, phá sản. Nhiều người bị cắt giảm 30%, 50%, thậm chí 70% lương. Lương đang 20 triệu ở khách sạn 5 sao giảm xuống còn 4 triệu. Có người bỗng dưng mất việc. Có người vừa khởi nghiệp làm ăn thì công việc bỗng dưng đổ bể, nợ nần chồng chất.

Lúc đó mới thấy mình mới may mắn làm sao khi thấy mình vẫn yên ổn trong mùa dịch, lương tháng này vẫn nhận đủ. Lúc đó mới thấy cái công việc mà mình vẫn cho là ‘tầm thường, nhàm chán' lại trở thành phao cứu sinh của mình lúc này. Nhưng tại sao cứ phải đến khi có biến ta mới nhận ra điều đó?

Nhưng cuối tháng này lương mình vẫn lĩnh đủ, như thế là đã hạnh phúc hơn rất nhiều người lúc này.

Nhưng cuối tháng này lương mình vẫn lĩnh đủ, như thế là đã hạnh phúc hơn rất nhiều người lúc này.

Khi cuộc sống bình thường trở thành một ước mơ xa xỉ

Không ngờ lại có một ngày, tự dưng thấy nhớ quay quắt cảnh chen chúc tắc đường, đông nghẹt mỗi giờ cao điểm, tan tầm. Nhìn phố thênh thang, người xe thưa thớt, cửa hàng cửa hiệu đóng cửa im lìm thế này tự nhiên lại thấy không quen. Lúc này mới thấy, tắc đường, bụi mịn chẳng là gì so với thảm họa dịch bệnh. Tất nhiên người viết không cổ súy hay ca ngợi ô nhiễm môi trường, chỉ là cái cuộc sống bình thường, đôi khi khiến chúng ta phải khó chịu bởi những bất tiện mà nó gây ra lại là một cuộc sống đáng sống nhất.

Rồi cuộc sống sẽ bình thường trở lại sớm thôi.

Rồi cuộc sống sẽ bình thường trở lại sớm thôi.

Lúc này chỉ mong dịch bệnh được khống chế, y học sẽ phát minh ra vắc xin, thuốc đặc trị, không ai còn phải bỏ mạng vì đại dịch Covid-19.

Chỉ mong trường học sẽ sớm mở cửa trở lại, các em lại được tíu tít đến trường.

Chỉ mong nền kinh tế sớm được phục hồi, các ngành nghề hoạt động bình thường trở lại, sẽ không còn ai phải thất nghiệp, đau đầu vì túng thiếu. Nền kinh tế đã đủ đau rồi, chỉ nơm nớp lo sợ chưa chết vì dịch bệnh đã ‘chết' vì đói ăn, thất nghiệp. Tất nhiên không ai chết đói chỉ sau 15 ngày cách ly xã hội, nhưng nếu sau 15 ngày, dịch bệnh không được khống chế, ngành y tế trở nên quá tải, tình hình có thể còn tồi tệ hơn nhiều.

Chúng ta sẽ cùng nhau tô những gam màu tươi sáng cho bức tranh ảm đạm của thực tại.

Chúng ta sẽ cùng nhau tô những gam màu tươi sáng cho bức tranh ảm đạm của thực tại.

Vậy nên, ở nhà 15 ngày là để hạnh phúc cả đời. Cuộc sống bình thường sẽ sớm trở lại thôi, đó sẽ không còn là ước mơ xa xỉ nữa.

Và điều quan trọng là, khi giông bão qua rồi, bạn hãy nhớ những lúc như thế này để trân trọng cuộc sống mà mình đang có nhé!

Giúp Tiin sửa lỗi