Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

8 điều tiếc nuối khi nhìn lại tuổi trẻ của chúng ta

Có ai trưởng thành mà chưa từng tiếc nuối điều gì trong đời? Có ai không phải thốt lên những lời 'giá như', 'giá mà',…mỗi khi nhớ lại một thời tuổi trẻ nông nổi, bồng bột. Hãy cùng chúng mình điểm lại 8 điều con người tiếc nuối nhiều nhất khi đã trở nên thành công nhé.

Không dành thời gian cho gia đình

Mải miết với những chuyến công tác, mải miết kiếm thật nhiều tiền, mải miết phấn đấu để được thăng quan tiến chức, được cơ quan, đồng nghiệp trọng vọng, nhưng nhiều khi chúng ta lại lãng quên mất một điều thiêng liêng nhất: gia đình.

‘Đã 2 cái Tết mình không thể về nhà đón giao thừa với bố mẹ. Năm đầu tiên, chưa có việc làm ổn định, chẳng dám về vì không có tiền mua quà. Năm thứ hai, cố gắng mua vé tàu sớm, nhưng rồi lại bận rộn tăng ca đến tận 6 giờ tối ngày 30, về đến phòng trọ cũng chẳng kịp gọi cho bố mẹ lấy một câu báo con không về kịp', Anh Tuấn, cậu bạn mới ra trường mở lời chia sẻ khi được hỏi về bố mẹ và gia đình.

Trong series quảng cáo của một nhãn hàng, đôi vợ chồng già có nói với nhau một câu thế này: ‘Cái gì cũng có, chỉ thiếu chúng nó'. Đó có lẽ là câu nói vô cùng ám ảnh với bất cứ người con xa quê nào. Bố mẹ vẫn luôn ở đó, những bữa cơm sum họp gia đình cũng luôn chờ chúng ta. Nhưng chúng ta cứ liên tục bỏ lỡ, vậy lúc nhận ra có quá muộn màng?

Đã bao lâu rồi bạn không được đoàn viên với gia đình? 

Đã bao lâu rồi bạn không được đoàn viên với gia đình?

Bỏ lỡ một nửa phù hợp với mình

Trong tác phẩm Us and them của đạo diễn Lưu Nhược Anh có một câu: ‘Chúng ta của sau này, cái gì cũng có, chỉ là không có nhau'. Rất nhiều người khi xem bộ phim đã khóc cho chuyện tình dang dở của cặp đôi Lâm Kiến Thanh và Phương Tiểu Hiểu. Họ là những người trẻ, rời quê nhà lên thủ đô hoa lệ sinh sống. Họ cùng nhau trải qua những tháng ngày đẹp đẽ nhất của thanh xuân, gắn bó với nhau khi cả hai cùng nghèo, không có bất cứ thứ gì trong tay.

Nhưng cũng chính tình yêu vào thời điểm khó khăn ấy lại chẳng thể gặt hái được quả ngọt. Những cuộc cãi vã cơm áo gạo tiền, những hiểu lầm ngày một sâu và họ phải chia tay khi đã gần chạm tới cái ngưỡng gọi là thành công.

Chuyện tình của cặp đôi lấy đi nước mắt của khán giả bởi sao nó chân thật quá. ‘Giữa sự nghiệp và tình yêu, thật khó để có được cả hai cùng một lúc', đó cũng là lời tâm sự của chị Nguyễn Thúy M, chuyên viên tư vấn của một hãng mỹ phẩm.

Không dám tỏ tình, không dám níu kéo... 

Không dám tỏ tình, không dám níu kéo...

‘Ngày sinh viên, mình cũng mộng mơ lắm chứ. Phải lòng một cậu bạn cùng lớp. Ôn thi cùng nhau, đi học cùng nhau, trốn tiết cũng cùng nhau. Hứa ra trường, xin được việc ổn định sẽ làm đám cưới. Nhưng mọi chuyện chẳng như mong đợi. Lúc có công việc, ai cũng bù đầu, chẳng có thời gian dành cho nhau, cáu gắt, cãi lộn, cứ thế rồi cũng chia tay. Giờ cũng đã một chồng, hai con, chẳng nhung nhớ gì tình cũ nữa đâu. Nhưng nghĩ lại cũng thấy chút nuối tiếc'.

Đánh mất những tình bạn

Con người chúng ta, sẽ luôn luôn phải thay đổi. Những mối quan hệ bằng hữu cũng có thể chỉ kéo dài theo từng thời điểm mà thôi. Người đến ắt sẽ có người đi. Dẫu vậy, vẫn luôn có những người bạn, để lại trong chúng ta những sự tiếc nuối.

‘Giá mà ngày ấy tao không đổ hết lỗi cho mày, không giận quá mất khôn mà buông những lời tổn thương tới mày, có phải chúng ta sẽ không im lặng với nhau mãi mãi thế này không?', Thảo Trang, 25 tuổi viết về tình bạn kéo dài hơn 5 năm thời phổ thông trong một nhóm kín trên facebook.

Trang kể, hồi đi học cấp 3, cô có một người bạn gái rất thân, coi nhau như chị em ruột. Đi học bán trú trên tỉnh, ở kí túc xá với nhau, còn hứa sẽ cùng nhau thi vào trường Đại học Luật Hà Nội, cùng nhau đi du lịch khi đã kiếm được nhiều tiền và sẽ thân thiết với nhau mãi như này.

Thế rồi, từ một hiểu lầm nho nhỏ, cả hai chẳng ai chịu nhường ai. Lời qua tiếng lại rồi lỡ nói một câu gây tổn thương thôi, tình bạn đã chẳng thể cứu vãn nổi nữa.

Chúng ta khi còn trẻ, vô tư và phóng khoáng. Nhưng lại chẳng mấy khi biết trân trọng những thứ gần gũi và đẹp đẽ mình đang có như vậy đấy.

Những tình bạn dễ dàng bị đánh mất 

Những tình bạn dễ dàng bị đánh mất

Không ăn sáng, thức khuya nhiều, dậy muộn và lười tập thể dục

Những năm tháng tuổi trẻ, chúng ta chẳng mấy khi ốm. Vài trận bóng đá, vài lần chè chén nhậu nhẹt xuyên đêm, nhiều lần mải đi học, đi làm mà quên ăn sáng… đó chỉ là một vài thói quen trong vô vàn những thói quen xấu của bất cứ ai trong chúng ta.

Khi sức khỏe vẫn còn dẻo dai, đầu óc vẫn còn minh mẫn, chẳng mấy ai nghĩ tới việc đi khám định kì, cũng chẳng ai nghĩ rất nhanh thôi, cơ thể con người sẽ xuống dốc nếu không được chăm sóc khoa học, kĩ lưỡng. Người già, thiếu nhất là sức khỏe, chỉ ước được như các con các cháu, không bệnh tật, không ốm đau, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết.

1 tuần bạn tập thể dục được mấy lần? 

1 tuần bạn tập thể dục được mấy lần?

Vậy nên, nếu có bị bố mẹ hay ông bà nhắc nhở: ‘Thức khuya ít thôi con, sạm hết cả da…Ăn nhiều vào, tranh thủ sáng sớm dậy tập thể dục đi, đừng có lười chảy ra thế chứ…' thì cũng đừng lấy làm bực bội nhé. Chăm sóc đến bản thân một chút, bởi sức khỏe có thể giúp chúng ta đổi lấy mọi thứ, nhưng có bán đi tất cả cũng chẳng đổi được một hào sức khỏe đâu.

Cứ nghĩ thời gian là ngày mai, mà ngày mai, thì hết đêm sẽ tới...

Thời gian cũng giống như sức khỏe. Con người tưởng rằng, thời gian là vô hạn, ngày cứ nối tiếp nhau, đông sang rồi xuân tới. Vậy nhưng, Xuân Diệu đã nói: ‘Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua/ Xuân còn non, nghĩa là xuân đã già' khi ông nhận ra, thời gian ngắn chẳng tày gang. Chúng ta mải mê với những thú vui, chẳng chịu dành thời gian quý báu để kịp làm những gì đã đề ra trong kế hoạch.

Chúng ta chẳng thế lấy lại thời gian đã mất được  

Chúng ta chẳng thế lấy lại thời gian đã mất được 

Mỗi tối đều chỉ nghĩ: ngồi xem nốt tập phim rồi mai sẽ chăm chỉ học hành, buồn ngủ quá, để lúc khác làm nốt công việc này cũng được. Thời gian cứ trôi đi, mà chúng ta lại chẳng mảy may tiếc nuối. Chỉ đến khi nhận ra, mình còn ít thời gian để học quá, mình còn ít thời gian để ở gần bố mẹ quá hay mình còn ít thời gian để trở nên ưu tú hơn, lúc đó đã quá muộn rồi. Còn trẻ, đừng bán rẻ thời gian.

Tiêu tiền 'không chớp mắt' 

Năm 2012, có một cuộc khảo sát về quản lý tài chính diễn ra ở 28 quốc gia đã cho thấy: Việt Nam lại chỉ xếp hạng 26, đứng trên Indonesia và Pakistan. Khảo sát cho thấy một phần ba số người được hỏi (33%) ở Việt Nam (số lượng lớn là người trẻ từ 18 đến 24) không lập ngân sách để quản lý thu nhập và chi tiêu.

Còn theo một khảo sát của Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) vào năm 2016, 40% sinh viên mới ra trường được hỏi không biết tiết kiệm thế nào là hiệu quả.

Trong khi đó, một khảo sát có tên "Am hiểu tài chính" do Master Card tổ chức thì người trẻ Việt yếu nhất kỹ năng Quản lý chi tiêu cá nhân, đứng thứ 14/16 nước và vùng lãnh thổ thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tiền nhanh chóng không cánh mà bay chỉ vì chúng ta không hoạch định chi tiêu  

Tiền nhanh chóng không cánh mà bay chỉ vì chúng ta không hoạch định chi tiêu 

Khi còn trẻ, thu nhập của chúng ta thường không quá dồi dào. Điều đó dẫn tới việc, nhiều người phải hết sức tiết kiệm, chắt bóp mỗi tháng. Vậy nhưng nhu cầu thực chất luôn lớn hơn rất nhiều. Cuối tháng, lại tự hỏi bản thân 'không biết tiền lương tiêu vào đâu mà cứ hết nhanh thế'. Hơn nữa, chúng ta thường xuyên tiêu vào những khoản không đáng có, những thú vui phù phiếm thay vì đầu tư cho những mục đích hợp lý và lâu dài hơn. 

Chẳng đi du lịch, học thêm kĩ năng mềm mới hay đơn giản là dành thời gian cho chính bản thân 

Rất nhiều người trong chúng ta, dành cả thanh xuân để vùi đầu vào bài vở, kì thi và cả những đeo đuổi vô định. Chúng ta cứ mải miết chạy như những con rối, vì biết nếu chỉ dừng lại một chút thôi, sẽ ngay lập tức bị vượt qua. Để rồi, khi đã trưởng thành, sẽ có nhiều lúc chúng ta phải tiếc nuối lắc đầu khi nghe những câu hỏi: 'Chỗ này đẹp lắm, cậu đã từng đi chưa' hay 'Công việc này thú vị lắm, cậu đã từng làm qua'.

Bớt một chút thời gian dành cho bản thân, hùn tiền đi du lịch cùng bạn bè, học thêm một ngôn ngữ mới, một tài lẻ mới như nấu ăn, chơi đàn, làm đồ thủ công,..Hoặc chỉ đơn giản là sau một tuần làm việc mệt mỏi, dành thời gian thư giãn, nghe một bản nhạc hay, xem một bộ phim tuyệt vời, chăm bẵm cây cối và thú cưng,...cũng sẽ khiến chúng ta thoải mái hơn rất nhiều lần. 

Tập 'ưu tiên' bản thân 

Tập 'ưu tiên' bản thân

Không dám theo đuổi đam mê

‘Ngày xưa, mình luôn mong ước lớn lên sẽ được làm nhà hoạt động xã hội. Nghe đao to búa lớn đúng không, nhưng mình luôn ấp ủ như vậy đấy. Thế nhưng, bố mẹ mình bảo, nhà hoạt động xã hội là suốt ngày đi phát quần áo từ thiện, đi trợ giúp miền lũ lụt ấy hả? Vất vả lắm, viển vông lắm, bao đồng lắm. Vậy là mình trở thành một nhân viên ngân hàng, sáng đi tối về, chẳng được tự do tới những vùng đất, chẳng được thể hiện bản thân nữa. Buồn thật đấy', chị Mai Sương, 27 tuổi nói về ước mơ thuở bé của mình.

Câu chuyện của Mai Sương, có lẽ không hề hiếm gặp trong tất cả chúng ta. Ai chẳng có những ước mơ, những đam mê và hoài bão bị chặn lại bởi quá nhiều nguyên do ngoài kia. Có thể đó chỉ là một ước mơ viển vông, có thể do những ngăn cấm về tài chính, quan điểm, thành kiến,… Nhưng điều nuối tiếc nhất có lẽ vẫn là chính bản thân chúng ta…đã không đủ dũng khí để theo đuổi đam mê.

Trong tác phẩm kinh điển ‘3 chàng ngốc' của Ấn Độ, nhân vật Farhan có ước mơ mãnh liệt trở thành một nhiếp ảnh gia nhưng lại bị cha mẹ bắt buộc thi vào ngành Cơ khí. Điểm số lẹt đẹt, luôn đội sổ trong bất cứ kì thi nào ở trường đại học, Farhan chẳng có chút động lực nào tới trường mỗi sáng. Anh vẫn luôn ấp ủ ước mơ ngày nào bằng chiếc máy ảnh cũ kĩ. Cuối cùng, thật may là anh chàng đã dám mạnh dạn thuyết phục bố cho mình theo học nhiếp ảnh, sang Brazil học việc. Nếu không nhờ sự kiên trì và dũng cảm, Farhan đã không hạnh phúc đến thế. 

Farhan đã cho ra mắt rất nhiều bộ sách về động vật, chính là những bức ảnh anh chụp trong chuyến học việc Brazil 

Farhan đã cho ra mắt rất nhiều bộ sách về động vật, chính là những bức ảnh anh chụp trong chuyến học việc Brazil

Kết

Chúng ta chỉ sống một lần duy nhất trong đời. Vẫn biết, sẽ hiếm có ai là không phải hối hận hay nuối tiếc bất cứ điều gì trong suốt những năm tháng thanh xuân. Nhưng nếu có thể, xin đừng để sự nuối tiếc choán lấy chúng ta mỗi ngày. Hãy sống hết mình, làm những gì bản thân thích, yêu như những gì bản thân muốn, bạn nhé.

Giúp Tiin sửa lỗi