Trong khu trọ của bệnh nhân nghèo gần bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1992, quê Bắc Giang) là cô gái trẻ nhất mang bạo bệnh và đã nằm ở đây khoảng 3 năm. Em cũng là người duy nhất không người thân chăm sóc, thăm nom. Mỗi cuối tuần, hoặc những ngày lễ tết, Hiền chỉ thui thủi một mình. Những lúc chạnh lòng như vậy, em lại ra đường nhìn ngắm dòng người qua lại và ao ước mình cũng có một gia đình đầy đủ.
Khao khát được gặp người thân
Có khá nhiều ánh mắt tò mò, lạ lẫm khi chúng tôi tới gặp Hiền ở khu trọ của bệnh nhân nghèo gần bệnh viện Bạch Mai, bởi em là người duy nhất không có người thân tới thăm nom, và cũng không bao giờ ra ngoài quá lâu. Cuộc sống của Hiền chỉ quanh quẩn ở 4 bức tường của khu ở dành cho bệnh nhân nghèo. Hiền ngại những đốm đen trên mặt và cái bụng phình to khiến người khác xét nét mỗi khi em đi ngang qua.
Khi Hiền còn nhỏ, bố em đã bỏ mẹ con đi xa mãi mãi. Đến năm 2 tuổi, mẹ Hiền cũng lưu lạc nơi xứ người. Bỗng chốc, Hiền trở thành trẻ mồ côi. “Em nghe mọi người kể lại, mẹ em bị người ta lừa bán đi. Cứ thế chẳng có một chút tin tức gì, hơn chục năm trời, ai cũng nghĩ mẹ em đã mất. Từ đó, bác Thiếu nuôi lớn em”, Hiền kể.
Hiền ở trong khu ở của bệnh nhân nghèo.
Gia cảnh nhà bác Nguyễn Thị Thiếu (sinh năm 1957) hết sức khó khăn. Bác làm ruộng, quanh năm chỉ biết đến 2 vụ lúa. Cuộc sống vốn cơ cực, nay càng thêm gánh nặng khi người con gái ruột của bác cũng bị bại não, thần kinh không ổn định và nay lại phải cưu mang thêm cả Hiền.
Nhưng dù khó khăn, vất vả đến đâu, bác Thiếu cũng lo cho Hiền được ăn học đàng hoàng như bao người khác. “Em coi bác như chính mẹ ruột của mình, con cái của bác còn không được học hành đến nơi đến chốn, nhưng bác lúc nào cũng cố gắng cho em được ăn học. Bác thương em vì từ nhỏ đã thiếu đi tình thương của bố mẹ”.
Tốt nghiệp THPT, Hiền quyết định đi làm công nhân để đỡ đần cuộc sống cho người mẹ thứ 2 của mình. Em dự định, sẽ tiết kiệm lương tháng, gửi về cho bác sửa sang lại nhà cửa, mua thêm cho bác vài bộ quần áo mới. “Bác vẫn thường bảo em, đi làm rồi lấy chồng, sinh cho bác đứa cháu ngoại để bác bế bồng”, Hiền buồn bã kể.
Đi làm chưa lâu, tin sét đánh khiến Hiền tuyệt vọng, em mắc bệnh suy thận. Mọi mơ ước về cuộc sống bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa bỗng chốc tan biến hết.
Đóng cửa phòng trọ suốt thời gian dài, Hiền cảm thấy cuộc sống với mình như chấm dứt. “Lúc đó chỉ muốn đi làm để báo đáp công nuôi dạy của bác, vậy mà lại trở thành gánh nặng cho bác. Một người con gái tàn tật đã khiến bác khổ lắm rồi, giờ lại lo thêm cho cháu gái”.
Lên bệnh viện Bạch Mai chữa bệnh, duy nhất năm đầu tiên, Hiền được về thăm bác, thời gian sau này, phần vì không có tiền, phần vì sống phụ thuộc vào máy móc nên Hiền chẳng thể về thăm quê. Bác Thiếu nhớ Hiền, nhưng cũng không lên Hà Nội thăm cháu được. “Bác làm ruộng, trồng cấy, gặt hái hết ruộng nhà mình thì đi làm thuê cho người ta, hàng ngày phải chăm con gái bại não nữa. Nên nhiều lần hẹn, mà bác vẫn chưa lên thăm em được”, Hiền nói, đôi mắt rơm rớm nước.
Mỗi lần ra khỏi khu nhà ở tối tăm để hít thở không khí, thấy gia đình người ta vui vẻ bên nhau, Hiền lại ao ước em có bác bên cạnh. Nghĩ thế, em lại bấm điện thoại gọi cho bác, lần nào nói chuyện, nghe giọng của bác, Hiền cũng khóc. Em chẳng có niềm tin nào để bấu víu, ngoài niềm tin nơi người bác ở quê xa, lúc nào bác cũng dặn em phải cố gắng ăn uống và phải sống, không được để bác buồn lòng. Cũng vì mong muốn đó của người mẹ thứ hai nên Hiền đã có động lực để chiến đấu với căn bệnh suy thận suốt 3 năm qua.
Rất ít khi Hiền ra ngoài...
Đi xin ăn, gom tiền phế liệu chữa bệnh
Căn bệnh suy thận giai đoạn 4 khiến cuộc sống sinh hoạt của Hiền trở nên khó khăn. Trước đây, Hiền có thể đi nhặt phế liệu xung quanh bệnh viện kiếm thêm tiền chữa bệnh, thì nay, em chỉ có thể nằm nghỉ một chỗ. “Tới ngày thứ 2 không được chạy thận, em đã cảm thấy cơ thể rã rời. Tới khi chạy thận xong cũng mệt mỏi tới cả ngày hôm sau. Vì thế mà chẳng còn sức lực đâu để đi nhặt nhạnh vỏ lon như ngày trước nữa”.
Không có tiền chữa bệnh, mỗi tháng, hoặc vài ba tháng một lần, bác Thiếu mới chắt chiu được 500.000 đồng gửi lên cho cháu gái. Với số tiền đó, cũng chưa đủ để Hiền thuê được giường nằm trong khu trọ dành cho bệnh nhân nghèo. Mỗi tuần, Hiền chạy thận 3 lần, tiền chạy thận, lọc máu Hiền không mất vì có bảo hiểm chi trả. Nhưng riêng tiền thuốc thang để điều trị những biến chứng của căn bệnh cũng lên tới chục triệu đồng. Không có tiền mua thuốc, nên bụng Hiền tích dịch, chướng to, cả người đều nổi nốt đen trông rất đáng sợ. “Mỗi ngày tỉnh dậy, em chỉ ao ước mình có 100.000 đồng để truyền đạm vào người cho khỏe thôi. Việc chạy thận hiện giờ, chỉ để duy trì sự sống, còn biến chứng của bệnh, chẳng biết đến bao giờ em mới có tiền mà chữa. Thôi, sống tới ngày nào thì biết ngày đấy chị ạ”, Hiền buồn rầu nói.
... Hiền sợ, mọi người sẽ xét nét, sợ hãi khi nhìn thấy em.
Để tiết kiệm chi phí, Hiền thường đi xin cơm từ thiện ở bệnh viện, ở các quán ăn. Mỗi lần thấy cô gái bé nhỏ mang bát đi tới, chủ quán lại niềm nở cho Hiền 1 suất ăn đơn giản.
Thỉnh thoảng, những đoàn từ thiện lại ghé tới thăm, cho Hiền bánh kẹo và sữa. Hiền không ăn mà gom lại, em muốn khi nào bác lên thăm, sẽ gói ghém cho bác mang về. “Em cũng chẳng ăn được mấy, mà ở quê, mấy đứa trẻ chẳng bao giờ có bánh kẹo mà ăn, có sữa mà uống”.
Trò chuyện với chúng tôi, không ít lần Hiền dừng lại thở dốc. Em thích có người tới thăm và trò chuyện, nhưng nói chuyện chẳng được bao lâu em lại mệt. Hiền bảo: “Em chẳng có ai thân thích ở đây cả, nên nếu được, các chị tới chơi với em nhé! Em chẳng mong muốn gì cả, cũng chẳng mong mình sẽ khỏe mạnh hơn, bệnh của em thế rồi, em phải sống với nó tới cuối đời. Nếu được, em chỉ mong một lần được gặp bác trước khi em chết, với em, sự sống và cái chết mong manh lắm. Nay sống, mai chẳng biết sẽ thế nào. Nếu em ra đi mà không có người thân bên cạnh, chắc cô quạnh lắm đúng không?”.
Câu nói của Hiền ám ảnh chúng tôi mãi. Ước mơ giản dị được gặp lại người nuôi dưỡng mình từ thuở bé trước khi chết với Hiền vẫn cứ mãi xa vời. Mong rằng, Hiền sẽ có thêm sức khỏe, có thêm nghị lực để chiến đấu với căn bệnh, và một ngày không xa, em sẽ được về quê thăm bác.
Đón xem điều bất ngờ mà Trường quay Tiin và ca sĩ Bảo Trâm mang đến cho Hiền vào thứ 6 (26/6) trên Tiin.vn.
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ:
Em Nguyễn Thị Hiền
SĐT: 01653708682
Hoặc liên hệ qua Tiin
SĐT: 0936068334
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Clip xúc động về xóm chạy thận - Bữa cơm tất niên cũng là điều xa xỉ