Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Bất cứ ai dạy ta điều hay lẽ phải đều đáng được kính trọng như những người thầy

Mỗi nơi ta đi qua, mỗi người mà ta được gặp, mỗi thứ ta trải nghiệm đều giúp ta học thêm được điều gí đó. Rất khó có thể kể hết những người thầy của mình. Người Việt Nam có truyền thống tôn sự trọng đạo, “Một chữ là thầy mà nửa chữ cũng là thầy'.

Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng có những người thầy, người đã dạy mình biết đọc, biết viết, giúp mình hiểu đạo lý làm người, truyền đạt cho mình những kiến thức. Ngày 20-11, ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp để tri ân những người theo đuổi sự nghiệp dạy học.

Để tốt nghiệp đến bậc đại học, mỗi chúng ta đều trải qua sự dạy dỗ của nhiều người thầy khác nhau, từ người thầy đầu tiên dạy mình biết chữ đến những người thầy dạy những kiến thức chuyên ngành. Có lẽ sẽ chẳng ai có thể nhớ hết mình đã học qua bao nhiêu người thầy, thường người ta chỉ nhớ nhất đến những người thầy có ảnh hưởng quan trọng đến cuộc đời mình.

 

20-11 là ngày tri ân các Nhà giáo Việt Nam. Ảnh minh họa

Khi nhắc đến người thầy, ta sẽ nghĩ ngay đến những người theo sự nghiệp cầm phấn, đứng trên bục giảng với những trang giáo án. Nhưng thực ra 'người thầy' là một khái niệm rất rộng.

Hassan, một nhà hiền triết hồi giáo nổi tiếng, trước khi qua đời đã kể về những người thầy của mình. Khi ông lâm chung, có người hỏi: 'Ngài có thể cho biết ai là thầy của ngài được ông?'

Ông bình thản trả lời: 'Những người thầy của ta nhiều vô kể, nếu ông muốn biết hết tất cả tên tuổi của họ, ta sẽ phải mất cả tháng, cả năm để liệt kê ra hết. Hiện tại thời gian của ta có quá ít, sẽ không làm được điều ấy. Nhưng không sao, ta sẽ cho ông biết tên của ba người thầy sau của ta.'

Người thầy đầu tiên của ông là… một tên trộm. Trong một lần bị lạc trong sa mạc, Hassan tìm được một ngôi làng và bắt gặp tên trộm trong lúc hắn đang khoét vách một nhà giàu có trong vùng. Hassan ngỏ ý xin nghỉ nhờ và ông đã ở lại nhà tên trộm cả tháng trời.

Mỗi lần 'đi làm' về, dù không kiếm được gì những tên trộm chưa bao giờ tuyệt vọng. Anh ta nói rằng: 'Hôm nay chẳng được gì cả, nhưng không sao cả, ngày mai tôi sẽ cố.' Lời nói vô tư của tên trộm đã giúp Hassan ngộ ra chân lý 'biết đâu ngày mai mình sẽ làm được', mỗi khi cảm thấy tuyệt vọng, ông lại nhớ đến lời của tên trộm năm xưa.

 

Hassan – nhà hiền triết Hồi giáo (ảnh minh họa).

Người thầy thứ hai của Hassan là… một con chó. Một lần ra bờ sông, ông bắt gặp một con chó đang khát nước, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy bóng mình dưới mặt nước, nó lại hoảng sợ. Nhưng vì khát quá nên con chó buộc phải nhảy xuống sông, nào ngờ cái bóng biến mất. Con chó giúp Hassan hiểu ra rằng: con người cần phải chiến thắng nỗi sợ trong lòng mình bằng hành động.

Người thầy thứ ba mà Hassan nhắc đến là một đứa bé. Khi ông nhìn thấy cậu bé đang thắp một ngọn nến, ông hỏi: 'Con có biết ánh sáng này ở đâu ra không?' Đứa trẻ liền cười, thổi tắt ngọn nến rồi quay sang nói: 'Ngài thấy đấy, ánh sáng đã biến mất, ngài biết ánh sáng đã đi đâu không?'

Lúc này Hassan cảm thấy cái tôi ngạo nghễ của mình sụp đổ hoàn toàn, thấy mình vẫn còn ngu ngốc, vì thế ông đã cố gắng trau dồi thêm thật nhiều kiến thức.

Qua câu chuyện trên, có thể thấy Hassan rất coi trọng những người, vật mà mình đã gặp trong cuộc đời. Đối với ông, mỗi nơi ông đi qua, mỗi người ông được gặp, mỗi thứ ông được trải nghiệm đều giúp ông học thêm được điều gì đó. Ông coi trọng tất cả những điều đó.

 

Người Việt Nam có truyền thống tôn sư trọng đạo.

Là một nhà hiền triết nổi tiếng, hẳn Hassan đã có cơ hội được học những người thầy vĩ đại. Nhưng với Hassan, vạn vật đều là thầy, thế nên chúng ta có thể học hỏi bất kỳ lúc nào, tại bất cứ nơi đâu. Rất khó để có thể kể hết ai là thầy của mình, có thể chúng ta vẫn là học trò của người khác, một cách chính thức hoặc không chính thức.

Quan niệm của Hassan rất gần với truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt Nam ta. Cổ nhân từng dạy 'Nhất tự vi sư, bán tự vi sư' (Một chữ cũng là thầy mà nửa chữ cũng là thầy) như nhắc nhở mỗi người luôn có ý thức kính trọng những người thầy của mình. Dù họ dạy mình ít hay nhiều thì chỉ cần 'nửa chữ' cũng đã được coi là thầy rồi.

Từ thuở mới lọt lòng, có lẽ người thầy đầu tiên của mỗi người chính là cha mẹ. Cha mẹ không những có công sinh thành, nuôi dưỡng mà còn dạy dỗ chúng ta nên người. 'Tiên học lễ, hậu học văn', chính cha mẹ là người đầu tiên dạy cho con biết lễ nghĩa, phép tắc, đạo đức làm người. Khi đến trường thì thầy cô dạy những kiến thức, những điều hay lẽ phải.

 

Hãy luôn biết ơn những người dạy ta những điều hay lẽ phải.

Khi ra trường đi làm, sếp hay đồng nghiệp cũng chính là những người thầy ở nơi công sở, họ dạy cho ta những điều mà ta chưa từng được học ở nhà trường. Ngay cả những người bạn vẫn ở bên cạnh ta cũng có thể dạy ta những điều quý giá. Người xưa nói 'học thầy không tày học bạn' là vì vậy.

Darwin nói: 'Bác học không có nghĩa là ngừng học'. Dù bạn có tốt nghiệp đến bậc tiến sĩ, đã đi làm với số năm kinh nghiệm dày dặn thì điều đó không có nghĩa là bạn đã học xong. Bởi lẽ, học là sự nghiệp cả cuộc đời, nó không chỉ gói gọn bằng số năm chúng ta ngồi trên ghế nhà trường mà chúng ta còn phải học thêm nhiều năm nữa. Trong quá trình học không ngừng nghỉ ấy, chúng ta lại gặp gỡ những người mới, dạy cho mình những điều ý nghĩa và mới mẻ.

Thế nên, bất cứ ai dạy ta điều hay lẽ phải đều đáng được kính trọng như những người thầy. Hãy luôn biết ơn và trân trọng họ.

>>>XEM THÊM:  Chuyện thầy giáo hồi sinh cậu học trò cao 58 cm, nặng 3,9 kg

Giúp Tiin sửa lỗi