Ở quê nhà, 5 chị em của Quả không biết phải trông chờ vào đâu...
“Con đau lắm cô ơi”
Sùng Thị Quả là học sinh lớp 8 trường Phổ thông dân tộc bán trú Pa Cheo, Bát Xát, Lào Cai. Suốt 7 năm học, em đều là học sinh giỏi. Chưa đầy 2 tháng sau khi mắc bệnh, từ một cô bé nặng 42 kg, em chỉ còn nặng chỉ còn 27 kg.
Sau nhiều ngày đau bụng, bố em là Sùng A Sình (44 tuổi, thôn Hán Nắng, Pa Cheo) đưa con đến Bệnh viện đa khoa huyện Bát Xát. Khi nằm viện được 2 tuần, Quả về nhà nhưng tiếp tục lên cơn đau và thường xuyên đi ngoài, cân sút nhiều. Gia đình lại đưa em đi điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi Lào Cai.
Quả nhăn nhó vì những cơn đau liên tiếp.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Sình chẳng còn chạy vạy tiền ở đâu được nữa nên đành đưa con về. Con gái lên cơn đau, anh bất lực đành báo với nhà trường. Thầy giáo chủ nhiệm và cô Vũ Thúy Nga - nhân viên y tế trường học khuyên, vận động anh đưa con đến bệnh viện, nên ít lâu sau Quả được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh.
3 ngày sau em phải đi xe cấp cứu từ tỉnh chuyển lên Bệnh viện Nhi TW (Hà Nội). Hiện tại, Quả chuyển sang điều trị tại khoa Tiêu hóa. Em được chẩn đoán u bụng. Tuy nhiên, gia đình vẫn đợi kết quả cuối cùng để xác định phác đồ điều trị tiếp theo.
Hơn 1 tuần nay, em nằm ở giường bệnh, đi lại, vận động đều vô cùng khó khăn vì những cơn đau bụng liên miên. Toàn bụng sưng to và cơ cứng. Hai ngày nay, Quả đã ăn được mì và cháo loãng, em bảo: “Hôm nay em đỡ đau hơn rồi”, nhưng cứ khoảng 30 phút cơn đau lại đến, Quả chỉ biết ôm bụng, kêu khóc với bố và cô giáo.
Cô Nga đưa cho chúng tôi xem bức ảnh Quả chụp cùng các anh chị tình nguyện viên khi em còn khỏe mạnh, ai cũng giật mình. Khuôn mặt, đôi bàn chân, bàn tay gầy guộc của em hiện tại khác hẳn với nụ cười đáng yêu và khuôn mặt bầu bĩnh trong bức ảnh chụp cùng đoàn từ thiện tại trường.
Quả trong những bức hình trước đây chụp cùng đoàn thiện nguyện (thứ 3 từ phải sang).
Hiện tại, thân hình gầy guộc của em khiến nhiều người nhìn thấy phải giật mình.
“Con nhớ mẹ, con thương bố lắm”
Gia đình em thuộc diện hộ nghèo của xã Pa Cheo, xã nghèo nhất của tỉnh Lào Cai. Gia đình có 6 chị em, đều ở tuổi ăn học. Để có chi phí chữa bệnh cho con, anh Sình đã phải bán đi con lợn, thứ tài sản đáng giá nhất của cả gia đình. Toàn bộ chi phí điều trị tại bệnh viện Đa khoa 500 giường và chi phí thuê xe bệnh viện đưa em đi cấp cứu đều do các thầy cô, nhân viên nhà trường hỗ trợ.
Cô Thúy Nga chăm sóc Quả.
Anh Sình không giấu nổi sự lo lắng của mình: “Ruộng của nhà gieo chưa hết 7 kg giống, mùa được thì đủ ăn, mất mùa thì ăn độn thêm ngô, khoai, không biết giờ bệnh của con thì tính sao”.
Ngoài công việc làm nương, anh còn làm thuê bốc vác để nuôi 8 miệng ăn trong gia đình. Mẹ của Quả mới đây cũng theo người bản đi làm thuê. Khi em đau ốm, mẹ cũng không về thăm được, hơn 2 tháng nay em chưa được gặp mẹ.
Hiện tại, cô Vũ Thúy Nga - nhân viên y tế trường học cùng anh Sình lên viện chăm sóc Quả.
Những ngày mới nhập viện, cô Nga phải thức trắng đêm trông học trò, anh Sình phải ngủ qua đêm ở ghế đá. Chứng kiến hoàn cảnh đáng thương của gia đình anh và mỗi cơn đau của Quả, ai cũng xót xa. Cô học trò nhỏ chỉ có ao ước được sớm về nhà, trở lại lớp học cùng các bạn để gia đình và thầy cô khỏi vất vả.
Nỗi lo âu trên gương mặt của bố Quả.
Hiện tại, Quả đang điều trị tại phòng 5, Khoa Tiêu hóa (Nhà 8, tầng 4), Bệnh viện Nhi TW (Hà Nội).
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ cô giáo của Quả:
Vũ Thúy Nga - SĐT: 01653605388