Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Bố mẹ cậu bé 13 tuổi đạp xe không phanh 100km: Có 3 đứa con thì 2 đứa mắc bệnh khó chữa

Vừa sinh được 2 ngày, em trai của Chiến đã phải xuống bệnh viện Nhi Trung ương điều trị. Bản thân Chiến cũng mắc chứng khóc ngạt, thần kinh không ổn định.

Những ngày gần đây, dư luận xôn xao khi biết câu chuyện cậu bé 13 tuổi đạp xe từ Sơn La xuống Hà Nội thăm em trai đang nằm bệnh viện. Không thức ăn dự trữ, không tiền bạc, chỉ có một chiếc áo mỏng cùng chiếc xe đạp không phanh, Chiến đã một mình băng rừng vượt qua bao đèo dốc để gặp mẹ và em.

Clip: Em Chiến lững thững dắt xe đạp trên đèo và được tài xế phát hiện, giúp đỡ

Hành trình hơn 100km với 10.000 đồng và chiếc xe đạp không phanh

Vì Quyết Chiến (13 tuổi) chưa một lần rời khỏi bản làng Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tình Sơn La đã tự vượt qua hơn 100km đường đèo trắc trở chỉ với khao khát được thăm em trai đang ốm năng dưới bệnh viện Nhi Trung Ương Hà Nội. 

Trưa ngày 25/3, nghe lén được cuộc điện thoại giữa bố và ông nội nói về tình trạng sức khỏe của em trai đang ngày một nguy kịch, có khả năng không qua khỏi. Cậu xin ông nội 10.000 đồng và ăn vội miếng xoài, nói với ông chiều nay đi tập thể dục ở trường về muộn. Lúc ấy trong đầu đứa trẻ 13 tuổi không nghĩ được nhiều, không lường trước được sự nguy hiểm, những cạm bẫy rình rập chờ đón mình ở phía trước. Chỉ một lòng thương em, thương mẹ và muốn xuống viện thăm em. 

Cậu bé Vì Quyết Chiến cùng chiếc xe đạp mất phanh trên đường xuống thăm em trai. Ảnh: Tuổi trẻ. 

Cậu bé Vì Quyết Chiến cùng chiếc xe đạp mất phanh trên đường xuống thăm em trai. Ảnh: Tuổi trẻ.

Trên đường đi gặp ai Chiến cũng hỏi đường xuống Hà Nội, đến địa phận tỉnh Hòa Bình thì đói lả, may mắn lúc đó có người tài xế tốt bụng đã hỏi han và giúp cậu bé đến Hà Nội an toàn. Sau đó bố Chiến đã ra bến xe đón con vào viện đoàn tụ với mẹ và em trai.

Người tài xế kể rằng anh không ngờ một đứa trẻ 13 tuổi có thể vượt được đoạn đường từ Vân Hồ (Sơn La) đến Tân Lạc (Hoà Bình) vốn có trên dưới 15 con đèo. Lái xe nhiều năm kinh nghiệm trong nghề cũng phải dè chừng quãng đường đó, vậy mà Chiến vẫn băng đường, bằng một chiếc xe đạp không cả phanh trước lẫn phanh sau.

Lúc Chiến xuống Hà Nội, ông bà nội ở nhà vẫn không hề hay biết, chỉ khi bố Chiến gọi điện thoại về thông báo rằng con trai đang ở đây, thì ông bà mới biết cháu mình đã tự bỏ nhà lặn lội đạp xe thăm mẹ, thăm em.

Có với nhau 3 mặt con thì 2 đứa mắc bệnh hiểm nghèo

Anh Vì Văn Nam (32 tuổi) và chị Hà Thị Sâm (33 tuổi) - bố mẹ em Chiến kết hôn cách đây gần 15 năm, cùng sinh sống tại một ngôi làng nghèo huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Hai anh chị cùng làm ruộng, ngày nông nhàn rỗi anh lại đi làm thuê làm mướn khắp nơi kiếm thêm thu nhập trang trải cho gia đình. 

Vì Quyết Chiến (13 tuổi) là con trai cả, từ khi sinh ra em đã bị khóc ngạt, gia đình đưa đi khám trên bệnh viện huyện ở Sơn La thì bác sĩ bảo em bị mắc chứng thần kinh thất thường. Hồi bé, thời gian đi viện nhiều hơn ở nhà. Có khi đang học, em cũng ngất xỉu và không tỉnh táo. Thầy cô phải gọi gia đình đến đón em về.

Đứa con thứ hai của anh chị là một bé gái, rất may bé hoàn toàn khỏe mạnh. Hiện nay bé 7 tuổi đang học lớp 1 tại quê nhà. Bé rất ngoan và thương bố mẹ, biết em bị ốm phải đi bệnh viện, bé ở nhà luôn nghe lời anh Chiến và ông bà. 

Gia đình em Vì Quyết Chiến. Ảnh: Tuổi trẻ. 

Gia đình em Vì Quyết Chiến. Ảnh: Tuổi trẻ.

Từ khi mang thai 3 tháng đã biết cháu có khối u trong bụng

Chúng tôi có mặt có mặt ở bệnh viện nhi Trung ương vào một buổi sáng, chỉ cần hỏi qua một số thông tin về trường hợp gia đình có con trai đạp xe từ Sơn La xuống thăm em, chúng tôi được các y tá, điều dưỡng, bảo vệ chỉ đường đến khoa gan mật.

Tiếp đón chúng tôi là anh Vì Văn Nam, bố của em Vì Quyết Chiến, dáng người nhỏ liêu xiêu, nước da đen sạm, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, anh cho biết: 'Em trai út của Chiến được 2 tháng tuổi, bé sinh non 1 tháng, được bác sĩ chuẩn đoán là tắc ruột bẩm sinh, ruột phải cắt một đoạn 10 cm. Bác sĩ bảo có thể cứu được nên gia đình chúng tôi vẫn nuôi hi vọng, không muốn bỏ con. Đến giờ, cháu không hấp thụ được thức ăn, chỉ ăn nhỏ giọt từng chút một. Con tôi uống sữa ngoài chứ không thể uống sữa mẹ được nữa'.

'Vợ anh trước Tết có hạ sinh một bé trai, đặt tên Vì Văn Lực. Từ lúc chị Sâm mang thai 5 tháng, bác sĩ đã chẩn đoán có khối u trong bụng nhưng chưa rõ là u gì. Lắm lúc nghĩ buồn nhưng không nỡ bỏ con vì nó cũng là máu mủ của mình'.

Anh Vì Văn Nam - Bố của em Vì Quyết Chiến hốc hác sau hơn 2 tháng chăm vợ và con nhỏ ở bệnh viện. 

Anh Vì Văn Nam - Bố của em Vì Quyết Chiến hốc hác sau hơn 2 tháng chăm vợ và con nhỏ ở bệnh viện.

Khoa gan mật bệnh viện Nhi Trung Ương - nơi em Vì Văn Lực đang nằm điều trị 

Khoa gan mật bệnh viện Nhi Trung Ương - nơi em Vì Văn Lực đang nằm điều trị

Khi nhận được cuộc điện thoại từ người tài xế tốt bụng báo tin em Chiến đạp xe một mình từ nhà xuống Hà Nội thăm em, anh Nam không giấu nổi sự lo lắng. Anh lập tức ra bến xe Mỹ Đình đón con vào viện với vợ. Chiến gặp mẹ, ôm chầm lấy mẹ nhưng không dám khóc to vì sợ bố mắng. Anh Nam cũng nghiêm khắc nhắc nhở con trai về việc không có sự đồng ý của người lớn mà lại tự ý đạp xe một mình quãng đường nguy hiểm như vậy.

Anh Nam bộc bạch: 'Ngoài giờ học, Chiến hay đi chăn bò, chăn trâu, đá bóng cùng các bạn nên việc về nhà lúc 7 giờ tối là chuyện bình thường. Có lẽ vì vậy mà ông bà cũng không hề hay biết Chiến tự ý đi xa đến vậy'.

Sau khi gặp được mẹ và em trai, Chiến đã yên tâm để bố đưa về nhà tiếp tục đi học. Anh Nam kể Chiến là người giàu tình cảm và rất thương các em. Khi bố mẹ vắng nhà Chiến thường xuyên chăm sóc, thay bố mẹ dạy em gái học. Từ lúc mẹ sinh em út đến nay đã nằm dưới viện hơn 2 tháng nên Chiến không được thường xuyên gặp em.

Trong khoảng thời gian con út nằm viện, anh chị vừa lo lắng cho bệnh tình em Lực vừa sốt ruột tình trạng ở nhà của hai con. Nhưng vì tiền bạc có giới hạn, lực bất tòng tâm nên không thường xuyên chăm lo cho Chiến và em gái.

Clip: Bố em Vì Quyết Chiến chia sẻ về bệnh tình của cậu con trai 2 tháng tuổi 

Bố mẹ vừa giận, vừa thương con trai liều lĩnh

Chị Hà Thị Sâm - mẹ của cậu bé Chiến đã 2 tháng ròng rã chăm con ở viện. Tuy mới 33 tuổi nhưng trông chị già hơn nhiều so với tuổi thật. Dáng người gầy gò, chị suy nghĩ nhiều đến nỗi chẳng ăn uống được gì. Đôi mắt lúc nào cũng đỏ, ầng ậng nước.

Bàn tay gầy guộc, run run, chị bón từng miếng sữa nhỏ cho con. Có lúc chị mệt quá, bác sĩ đã phải chuyển chị lên phòng hồi sức, nhà lưu trú để cải thiện sức khỏe. Hai tháng xuống Hà Nội đến giờ, ngày 25/3 vừa rồi mới là lần đầu tiên chị gặp cậu con trai cả.

Bật khóc khi biết con trai cả tự mình vượt qua 100km chỉ để gặp mẹ và em: 'Nghe tin tôi buồn và thương con lắm, không nghĩ con mình lại dại dột đến vậy. Là một người mẹ tôi không bao giờ muốn con tự đi một quãng đường xa như thế, nhưng vì con suy nghĩ chưa chín chắn lại quá bé nên hành động chưa thấu đáo. May mắn là cháu không sao. Đây cũng là bài học để hai vợ chồng quan tâm con cái hơn'.

Dáng vẻ mệt mỏi của người mẹ  

Dáng vẻ mệt mỏi của người mẹ 

Em Vì Văn Lực - chỉ mới 2 tháng tuổi nhưng đã trải qua cuộc phẫu thuật cắt 10 phân ruột 

Em Vì Văn Lực - chỉ mới 2 tháng tuổi nhưng đã trải qua cuộc phẫu thuật cắt 10 phân ruột

Con trai của anh chị được các bác sĩ chẩn đoán tắc đường ruột, teo mật, suy dinh dưỡng. Từ lúc mới sinh nặng 1,9kg, trải qua cuộc phẫu thuật cắt 10 phân đường ruột, nay bé Lực chỉ còn 1,7kg. Người mẹ khóc hết nước mắt vì thương con nhưng cũng không biết làm cách nào giúp con bớt đau đớn.

Câu chuyện cảm động về cậu bé Tây Bắc không quản ngại đường xá xa xôi lặn lội xuống thăm em hiện đang được cộng đồng rất quan tâm, nhiều nhà hảo tâm đã quyên góp mua cho cậu bé một chiếc xe đạp mới. Một bác sĩ ở khoa gan mật cũng tặng em một đôi dép mới và chi trả lộ phí để hai bố con về Sơn La.

Em Chiến được một nhà hảo tâm tặng chiếc xe đạp mới 

Em Chiến được một nhà hảo tâm tặng chiếc xe đạp mới

Trong thời gian nằm viện, em Lực được rất nhiều tổ chức thiện nguyện đến giúp đỡ. Cô Thu - một người hảo tâm đã đến bệnh viện Nhi Trung Ương để thăm em Lực, tặng quà và chia sẻ một phần khó khăn với gia đình em: 'Đó là tình mẫu tử thiêng liêng, con dù sinh ra một ngày vẫn là con của mình. Cô rất trân trọng tình cảm của hai vợ chồng. Mong em bé sớm mạnh khoẻ, ngoan ngoãn, nghị lực vươn lên. Biết đâu phép màu lại xảy ra'.

Chị Sâm nước mắt lưng tròng, yếu ớt nói: 'Bây giờ tôi chẳng mong gì nhiều ngoài việc các cháu khỏe mạnh ngoan ngoãn. Cháu Lực khỏi bệnh để ông bà, cha mẹ bớt nặng lòng. Còn một tia hi vọng để cứu sống con tôi cũng sẽ thử'.

Câu chuyện của gia đình em Vì Quyết Chiến đã khơi dậy trong chúng ta tình yêu thương gia đình. Trên đời này, tình máu mủ ruột thịt là quan trọng nhất, không gì đánh đổi được.

Đằng sau hành động liều lĩnh của em Chiến là cả tấm lòng của người anh trai dành cho em, của người con dành cho mẹ. Hơn hết, sự tử tế, nhân ái của cộng đồng, những người xa lạ cũng góp một phần không nhỏ giúp những mảnh đời bất hạnh cảm thấy ấp áp và có niềm tin hơn vào cuộc sống.

Giúp Tiin sửa lỗi