Câu chuyện đau lòng cho thấy ai cũng có thể bị trầm cảm nếu cuộc sống có quá nhiều áp lực

Chung sống với bệnh nhân trầm cảm cần một sự cảm thông, thậm chí là chịu đựng và hi sinh rất lớn.

Nhưng mặt khác, chung sống và giúp đỡ những người bệnh trầm cảm cũng là một trong những cách để một người có thể hiểu và phòng tránh căn bệnh trầm cảm cho chính bản thân mình.

Khi mọi thứ quá mức chịu đựng

Tôi vẫn còn nhớ đó là mùa hè năm tôi học lớp 7, khi tôi được nghỉ ở nhà và đang phải làm bài tập hè. Căn nhà mới, xây đã được một năm, năm tầng khang trang sạch đẹp, tầng tôi ngồi làm bài tập cửa mở, quạt phe phẩy, nhưng tôi không trong phòng một mình.

Bố tôi đang nằm ở trên giường. Tôi không biết ông ngủ hay thức, mẹ nói tôi ở nhà trông bố, nên tôi cứ ngồi đấy, vừa làm bài, vừa thi thoảng quay lại nhìn xem bố đang làm gì. Ông đặt tay lên trán, thở đều đặn, nên tôi yên tâm ngồi đó chú tâm vào đống sách vở trước mặt mình.

Được một lúc thì bố tôi ngồi dậy. Tiếng sột soạt khiến tôi phải ngoái lại. Ông ngồi đấy, tay vắt đầu gối, khuôn mặt gầy gò, đôi mắt vô hồn, đầy quầng thâm nhìn chong chong vào khoảng không trước mặt. Thấy vậy, tôi rụt rè hỏi:

- Bố có ngủ được không?

- Không

- Thế con lấy nước gì cho bố uống nhé?

- Không, tao chỉ muốn chết thôi

Nghe thế, tôi òa khóc, chạy lại ôm chặt lấy bố, và cứ thế nói: 'Bố ơi, bố đừng chết!'

***

Đó là một câu chuyện xảy ra đã lâu, nhưng là một câu chuyện điển hình cho việc chung sống với người bệnh trầm cảm. Người xưa nói rằng đàn ông phải làm được ba việc lớn: Xây nhà, lấy vợ, tậu trâu, thì bố tôi hoàn thành xong hai việc lấy vợ, được hai đứa con, rồi xây nhà thì ông gục ngã.

Áp lực của một công việc chiếm quá nhiều công sức và tiền của vào cái thời điểm mà không mấy ai giàu như thế, đối với rất nhiều người, là một việc quá sức.

Thật không may mắn là đó cũng là thời điểm người ta chưa ý thức được sự nguy hiểm của căn bệnh trầm cảm, bởi cả xã hội vẫn mang  một cái tâm lý là đã vượt qua thời chiến thì khó khăn gì trong cuộc sống này lại không có thể vượt qua được. Và họ tìm đến những phương thức sai lầm nhất cho những vấn đề về tâm lý của mình mà không hề hay biết.

Thời kỳ kinh tế thị trường với những người lính, những người nông dân trước đây vốn không quen với một xã hội vận động bằng mua bán, trao đổi và đôi khi là lừa lọc, lợi dụng là một hoàn cảnh khó khăn. Họ phải chịu quá nhiều những thứ áp lực.

 Áp lực từ gia đình, khi phải đáp ứng rất nhiều yêu cầu của thứ sinh hoạt gia đình vốn chịu nhiều ảnh hưởng từ thời phong kiến. Áp lực của xã hội, khi phải là lực lượng lao động sản xuất chính, nhưng đôi khi kinh tế không đủ để sống ấm no. Áp lực từ chính bản thân khi nhìn xung quanh anh em bạn bè đã có những người thành công hay tương tự như thế.

Họ, đặc biệt là những người đàn ông, trở nên buồn phiền và cáu bẳn, bất mãn và nổi giận với bản thân, với cuộc đời, với những người xung quanh.

 

Khi có quá nhiều áp lực, thì bất kỳ ai cũng sẽ rơi vào trạng thái trầm cảm (Ảnh minh họa)

Tôi vẫn còn nhớ giai đoạn trước khi bố tôi được chuẩn đoán mắc bệnh trầm cảm. Đó là những cuộc cãi vã không có hồi kết trong gia đình, với bát đũa vỡ và những chai rượu lúc nào cũng cạn sạch. Đó là những hôm bỏ nhà đi lang thang của bố tôi hay nóng giận vô cớ trong một bữa ăn chỉ vì những chi tiết rất nhỏ như tôi hay mẹ tôi chẳng may lấy ra một chiếc bát mẻ.

Nhưng vì bản tính chịu đựng của người phụ nữ ở Việt Nam hay hệ thống giáo dục truyền thống buộc con cái phải tôn trọng cha mẹ trong mọi trường hợp bất kể đúng sai, tất cả những gì chúng tôi có thể làm là chịu đựng. Và rồi còn những việc lớn như xây nhà nữa chứ.

Bố tôi gần như hoàn toàn không kiểm soát được hành vi của bản thân là vào khoảng thời gian sau khi xây nhà. Ông bắt đầu có hiện tượng mất ngủ triền miên. Ông không thể giao tiếp một cách bình thường với những người bạn của mình, rồi tệ hơn là để điều đấy ảnh hưởng đến công việc.

Ở cơ quan ông bị cô lập và gièm pha, hạ thấp, bị đánh giá là không còn đủ năng lực làm việc, liên tục mắc phải hết sai lầm này đến sai lầm khác. Ông bế tắc, gia đình tôi bế tắc, và những thứ cãi vã, vớ bát vỡ đũa lại càng xảy ra nhiều hơn.

Cho đến khi một người bạn lâu năm của bố tôi nói rằng có thể ông đã bị trầm cảm. Và lúc đấy gia đình mới đưa bố tôi đi khám, để biết rằng đúng là ông đã bị trầm cảm thật.

 

Hãy chú ý quan sát những người xung quanh mình... có thể một người nào đó đang cần giúp đỡ (Ảnh minh họa)

Sống chung với trầm cảm, một chặng đường gian nan nhưng đáng quý

Một trong những thứ khiến cho cuộc sống của những người thân của bệnh nhân trầm cảm rất khó khăn, đó là bản thân họ cũng không được trang bị đủ kiến thức để đối đầu với việc đấy. Nếu như mắc một căn bệnh vật lý nào đó, như viêm phổi, đau dạ dày, hay thậm chí là cao huyết áp, tất cả những gì người thân của bệnh nhân làm là tuân thủ đơn thuốc và phương pháp điều trị của bác sĩ.

Nhưng đối với căn bệnh trầm cảm nói riêng hay những căn bệnh tâm lý nói chung, mọi việc lại phức tạp hơn, bởi chính người thân của bệnh nhân, trong phần lớn trường hợp, lại phải là người thay bác sĩ để giúp đỡ, điều trị người bệnh.

Nếu như không hiểu về căn bệnh này, phần lớn người nhà của bệnh nhân không thể chịu được những cơn nóng giận hay cơn buồn, mà theo lẽ thông thường, là rất vô lý; họ sẽ cho rằng bệnh nhân 'giả vờ' (như một tên gọi khác của bệnh trầm cảm là bệnh 'giả vờ').

Hệ quả là rất nhiều người trong số họ sẽ bỏ mặc người bệnh, để họ tự giải quyết. Nếu như đối với một người bình thường với những hành vi bình thường, thì đây là việc mà có thể chấp nhận được, nhưng đối với một người bệnh trầm cảm, việc bị bỏ mặc gần như đồng nghĩa với việc người thân đã ký thay cho họ bản án tử hình. Đó là lý do vì sao chúng ta có những vụ tự tử vì trầm cảm.

Chung sống với bệnh nhân trầm cảm cần một sự cảm thông, thậm chí là chịu đựng và hi sinh rất lớn. Nhưng mặt khác, chung sống và giúp đỡ những người bệnh trầm cảm cũng là một trong những cách để một người có thể hiểu và phòng tránh căn bệnh trầm cảm cho chính bản thân mình.

Bạn phải hiểu về chế độ sinh hoạt, phản ứng tâm lý, phản ứng với thuốc của người bệnh để giúp họ điều trình. Và chính điều đó lại giúp bạn hiểu cách phòng tránh căn bệnh trầm cảm cũng như ý thức được hành vi của mình nếu như bạn bị mắc bệnh trầm cảm.

>>> XEM THÊM: Nếu cảm thấy những điều này 'quen quen', bạn có thể bị trầm cảm rồi đấy!

Giúp Tiin sửa lỗi

Video bạn có thể quan tâm

Văn Mai Hương: 'Tôi bị trầm cảm trong cô độc'

Tiin.vn trên Facebook