Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Chuyện nhỏ ở Sài Gòn: Cậu bé đem nỗi nhớ ngoại 'ghém vào' những tập truyện tranh ngả màu

Những cuốn truyện cũ gắn liền với tuổi thơ bên bà ngoại, những năm tháng ấy, khó có thể quên được...

Nói 'thằng nhỏ' chứ thật ra Phạm Huỳnh Minh Trí Bảo giờ đã là cậu sinh viên dược (ĐH Bách Việt, TP.HCM), còn câu chuyện về ngoại và những những quyển truyện tranh cũ, chỉ là những mảng ký ức dập dờn. Bảo chẳng có gì đặc biệt, câu chuyện của cậu lại càng bình thường hơn bất kì câu chuyện nào khác trên đời. Nhưng giữa sự bình thường ấy, nhiều người nhìn vào lại thấy chính câu chuyện của mình trong đó.

Đứa trẻ nào cũng có tuổi thơ

Và tuổi thơ của mọi đứa trẻ trên đời thường gắn với một người nào đó…

Quê ngoại của Bảo nằm xa lắc lơ trong một con hẻm của vùng ngoại ô Long Thượng (Long An). Cậu cháu trai không nhớ chính xác ngoại mình bao nhiêu tuổi, chỉ nhớ rằng ngoại già lắm rồi, tóc ngoại lớt phớt bạc, còn lưng thì hơi khom xuống.

Ngoại nuôi Bảo từ nhỏ, ráng đỡ đần một bên vai để con gái và con rể tập trung bươn chải mưu sinh. Thằng cháu lại khó nuôi, khó ngủ, ngày ngoại chăm cho chút cháo chút rau, đêm ngoại ngồi quạt để cháu mình có trọn ấu thơ được êm đềm say giấc.

Ký ức về bà và ông trong một chiều không nắng.

Ký ức về bà và ông trong một chiều không nắng.

Thằng nhỏ hay nhớ những ngày ngồi coi cải lương cùng ngoại, dòm ông nghệ sĩ cất một câu ngân mà ngó sang ngoại đã nước mắt rưng rưng. Nhớ luôn cái lần mình bị điểm dưới trung bình, ngoại đánh roi vào đít mà không hề cho cha mẹ biết.

Thằng nhỏ nhớ cả những chiều mưa đi học về với chiếc bụng đói meo, rồi ánh mắt thoắt trong veo khi nghe mùi cá kho, cơm cháy vang lên từ chái bếp:‘Món ngon nhất mà mình từng được ăn là cơm cháy bì của ngoại. Cả Sài Gòn này mình chưa từng tìm được món cơm cháy bì nào ngon như thế'.

‘Tuổi thơ bên ngoại, không có ngày nào không hạnh phúc', hoặc nếu có những hi sinh âm thầm, có lẽ Bảo cũng chưa từng được biết.

Chàng trai Phạm Huỳnh Minh Trí Bảo, chủ nhân của câu chuyện về ngoại

Chàng trai Phạm Huỳnh Minh Trí Bảo, chủ nhân của câu chuyện về ngoại

Những quyển truyện cũ…

Ngoại thương con thương cháu, chịu cực chịu khổ. Ngày mắt đã mờ, ngoại vẫn cụm rụm mở một sạp bán truyện cũ trước nhà, nào là Doraemon, Conan, Thần đồng đất Việt, Pokemon… Chừng ấy truyện tranh cũng đủ để làm nên một kho báu cho 9x đời đầu.

Tuổi thơ của Bảo ngày xưa là những trưa hè hanh hanh nắng, cậu nằm ngả lưng dưới chán nhà chòi mát rượi và tay cầm quyển sách háo hức lật mở từng trang. Bảo khẽ giở từng trang thật nhẹ, giữ thật kỹ như khi mới lấy ra từ sạp, đọc xong rồi lại trả về, rồi nhón chân lấy thêm quyển khác.

Chuyện nhỏ ở Sài Gòn: Cậu bé đem nỗi nhớ ngoại 'ghém vào' những tập truyện tranh ngả màu 2

Chuyện nhỏ ở Sài Gòn: Cậu bé đem nỗi nhớ ngoại 'ghém vào' những tập truyện tranh ngả màu 3

Chuyện nhỏ ở Sài Gòn: Cậu bé đem nỗi nhớ ngoại 'ghém vào' những tập truyện tranh ngả màu 4

Những quyển truyện cũ trong căn nhà nhỏ của bà.

Những quyển truyện cũ trong căn nhà nhỏ của bà.

Tuổi thơ em đềm đến đó thì ngừng, Bảo vác balo lên thành phố học tiếp những năm trung học. Để sau này, Bảo cứ hay ngóng ngày ve kêu để được leo lên chuyến xe ra khỏi lòng thành phố, để được trốn về một vùng quê xanh rờn cỏ cây như cách một chú ve con trốn mình trong tán lá, để được nhổ tóc bạc cho ngoại mỗi chiều, để nếm được bữa canh chua cá đồng với mùi mắm kho trong mùa gió chướng điu hiu.

Rồi cũng trong một đêm về quê như thế, năm ấy Bảo 16 tuổi, Bảo nhớ không nhầm là 3 giờ sáng, ngoại than mệt, uống thuốc xong thì bảo ‘để ngoại chợp mắt một chút'. Đâu ai biết lần nào sẽ là lần gặp cuối cùng, bông trang rụng thắm ngoài sân và ngoại cứ đi như thế… Cái sạp cũ đóng bụi nhiều năm, cái cà ràng xưa không ai nhóm lửa.

Từ ngày bà ngoại mất, gia đình Bảo đón ông ngoại lên ở cùng để tiện chăm sóc, Bảo cũng không quay về quê thêm lần nào nữa, ‘vì chẳng biết về đấy để làm gì'. Đôi lúc người ta yêu một vùng trời, chỉ vì vùng trời ấy gắn với một bóng hình nào đấy. Rồi những ngày ròng rã giữa Sài Gòn, có lúc ký ức đóng bụi năm xưa bỗng ‘nhảy loi choi' khi Bảo chạy xe ngang qua một vỉa hè trải đầy sách cũ.

Lúc cậu con trai 20 tuổi thẫn thờ như đứa trẻ lên 5 vào một quyển truyện tranh như thế, chẳng biết liệu có ai lén cười anh không nhỉ? Và chẳng biết có ai giống chàng trai kì cục này, ước mình có một người ở quê để nhớ, để lâu lâu có thể tự hỏi bâng quơ: ‘Hình như lâu rồi, mình chưa trở về quê thăm ngoại?'.

>> XEM THÊM: Em bé trong bộ phim 'Bỉ vỏ - Người đàn bà ăn cắp' và danh tính sau 30 năm khiến nhiều người bất ngờ

Gửi ảnh dự thi 'Mùa hạ cuối' để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị. Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Giúp Tiin sửa lỗi