Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

'Cay mắt' với những hành trình vượt hàng trăm cây số đi tìm người thân: Khi bản năng yêu thương không 'chùn chân' trước khoảng cách

Dẫu đó là một chiếc xe đạp không phanh, dẫu chỉ là những bước chân mệt nhoài, khập khiễng, thứ giúp con người ta đi thật nhanh về phía một người ruột thịt chẳng phải vì sự hỗ trợ của phương tiện hay vì kêu gọi từ người khác, đó chỉ đơn thuần là 'động cơ trái tim' được 'chạy' bằng 'nhiên liệu' của tình thương.

Đã từng có một thành viên nào đó trong gia đình khiến bạn nhớ nhung đến cháy bỏng? Đã từng có một người thân nào đó có thể khiến bạn sẵn sàng đánh đổi rất nhiều thứ chỉ để gặp một lần? Những câu chuyện dưới đây sẽ khiến những con tim đau đáu yêu thương được 'tiếp lửa' hơn, có sức mạnh hơn để đi tìm, để kết nổi, để làm nên những mẩu chuyện tình thân đẹp đẽ cho chính mình. Hay chỉ đơn thuần nhắc nhở mỗi người rằng, nếu may mắn không phải đi tìm, thì hãy trân trọn những gì bản thân đang có sẵn.

Cậu bé Sơn La vượt 100km về Hà Nội thăm em trai

'Cháu không thấy mệt', đó là những gì mà cậu bé 13 tuổi Vì Quyết Thắng trả lời mọi người sau chặng đường 100km từ Sơn La xuống Hà Nội. Lời em nói quá ngắn gọn, giản đơn so với quãng đường xa xôi mà em đã đi qua, với hàng tá dốc đèo nhấp nhô bị bỏ lại, với chiếc xe đạp không đèn không thắng, và cả với đôi chân rướm máu thì đã dùng nó để thay phanh.

Chiến sinh ra trong một gia đình ngheo khó, dù đang học lớp 7 nhưng em chỉ nặng có 20kg. Ngoài việc đi học, hằng ngày, em còn phụ giúp bố mẹ làm việc nhà và chăn bò.

Em trai của Chiến bị bệnh khi chỉ mới hai tháng tuổi, đang điều trị ở một bệnh viện nhi thành phố. Một trưa đi học về, Chiên nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện giữa ông nội và bố về chuyện điều trị của em. Biết tình hình xấu và khó qua khỏi, em vờ xin ông ít tiền mua bánh, rồi đạp xe ra khỏi nhà, hướng về quốc lộ 81 cũ.

Cậu bé Vì Quyết Chiến đã vượt hàng trăm cây số đường đất, đường đèo chỉ với một chiếc xe đạp cũ thế này 

Cậu bé Vì Quyết Chiến đã vượt hàng trăm cây số đường đất, đường đèo chỉ với một chiếc xe đạp cũ thế này

Em gần như đạp xe không nghỉ, cứ theo đường to, biển xanh chỉ dẫn và lời của người đi đường mà thẳng tiến. Mệt mỏi, đói khát, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sắp gặp được em mình, Chiến lại quên đi mà đạp tiếp.

Chạy đi được 5 tiếng đồng hồ, đến địa phận tỉnh Hòa Bình, em kiệt sức. Nhìn thấy ánh đén của chiếc xe khách Mỹ Đình – Hà Nội, Chiến vẫy tay và xin được đi nhờ. Ai nhìn vào cũng tưởng em là một đứa trẻ bỏ nhà đi. Chiến dắt bộ xe trên đường vì không đạp nổi nữa, cả người mướt mát mồ hôi, đôi dép thì mòn và rách toác, đôi chân rỉ máu vì cà xuống mặt đường.

Em mệt đến nỗi không ăn uống nổi, vừa cho thức ăn vào miệng đã nôn ra. Em nằm thiếp đi trên xe trên quãng đường còn lại xuống Hà Nội 

Em mệt đến nỗi không ăn uống nổi, vừa cho thức ăn vào miệng đã nôn ra. Em nằm thiếp đi trên xe trên quãng đường còn lại xuống Hà Nội

Hỏi ra mới biết em đi thăm em, tài xế thương tình liền cho đồ ăn, nước uống và cho em quá giang về Hà Nội. Đến bến xe thành phố, tài xế bảo Chiến cho số điện thoại của bố, rồi gọi bố ra đón em về.

Tại bệnh viện, bố mẹ em bàng hoàng khi nhìn thấy khuôn mặt phờ phạt, người ướt mồ hôi và đôi chân rỉ máu của con trai. Chiến lao đến ôm chầm lấy em mình. Thấy em ốm yếu, Chiến chỉ ước sao cho em mau khỏi bệnh, được về nhà.

Chiến đã được lại em trai của mình tại bệnh viện 

Chiến đã được lại em trai của mình tại bệnh viện

Cậu chuyện về cậu bé dân tộc Thái này đã khiến khống ít người xúc động. 100km em đã đi qua, khiến trái tim người ta 'căng lên' vì đêm tối, bằng sự xa xôi, bằng hiểm nguy, bằng nước mắt và bằng cả máu, nhưng cũng khiến trái tim người 'mềm' đi vì sự hi sinh, vì tình thương máu thịt đơn thuần và cả bằng một cuộc hội ngộ đầy hạnh phúc.

Nhưng tiếc thay, điều kì diệu không dễ mỉm cười như đôi môi của một đứa trẻ. Sau đó, em trai của Chiến đã chẳng may qua đời. Nỗi xót xa đầy lên trong ánh mắt của Chiến, cuộc gặp gỡ của Chiến và em trai hôm ấy, có ngờ đâu lại là cuộc gặp cuối cùng.

Ngày em của Chiến về nhà, ngày không những em, gia đình em, mà hàng ngàn người cùng rơi nước mắt 

Ngày em của Chiến về nhà, ngày không những em, gia đình em, mà hàng ngàn người cùng rơi nước mắt

Em trai rời viện mồ côi, đi từ Nghệ An vào Đồng Nai để tìm lại người anh thất lạc

Hành trình của cậu bé Vi Quyết chiến có một điểm đến rõ ràng, đó là bệnh viện – nơi người em hai tháng tuổi đang yếu ớt níu giữ sự sống. Còn chàng trai dưới đây, hành trình của cậu mông lung hơn, cậu không biết anh trai mình ở đâu, cũng không nhớ rõ gương mặt của anh trai thế nào.

Thứ quý giá nhất cậu mang theo trên hành trình tìm anh, có lẽ là nụ cười hồn nhiên thế này 

Thứ quý giá nhất cậu mang theo trên hành trình tìm anh, có lẽ là nụ cười hồn nhiên thế này

'Năm 2007, một trận bão kinh hoàng cướp đi mạng sống 13 người trong gia đình. Lúc đó em 6 tuổi, anh trai 8 tuổi được gửi vào nhà thờ Trang Trạch cho đến nay. Năm nay em được 18 tuổi gần 2 tháng.

Anh trai cậu được người ta nhận nuôi trong Đồng Nai. Nay em đủ 18 tuổi được cho ra khỏi trại mồ côi nên đi tìm anh trai', một người đi đường đã được nghe cậu kể về cuộc đời mình như thế.

Nghệ An đến Đồng Nai, một quãng đường mà nếu có đi tàu, đi xe, không ít người cũng ngán ngẩm lắc đầu vì xa xôi, cách trở, nhưng chàng trai lại tin tưởng bằng tất cả sự lạc quan rằng, mình sẽ vượt qua được hàng chục tỉnh thành và tìm thấy lại người anh ruột thịt.

Lúc người đăng tải câu chuyện này bắt gặp, cậu đã đi bộ suốt 5 ngày liền và đã đến được địa phận của tỉnh Bình Định. Cậu lội bộ không nghỉ, giữa đường thi thoảng xin ai đó cho quá giang, người ta chở được đến đâu thì chở, họ bỏ ở đâu, cậu lại đi tiếp từ nơi đó.

Giữa những ngày nắng cháy da thế này, chuyến đi của cậu dường như lại nặng nỗi nhọc nhằn thêm một chút 

Giữa những ngày nắng cháy da thế này, chuyến đi của cậu dường như lại nặng nỗi nhọc nhằn thêm một chút

'Cay mắt' với những hành trình vượt hàng trăm cây số đi tìm người thân 6 

Nhiều người đã bày tỏ tự cảm phục dành cho trái tìm giàu tình thương và nghị lực khác thường của chàng trai này. Cậu cũng kiên cường như chính cái tên của mình vậy – Nguyễn Duy Mạnh.

Tuy nhiên, ở một diễn biến khác, nhiều người lại tõ ra nghi ngờ vào tính xác thực của câu chuyện. Những hình ảnh của Mạnh một tháng trước đã từng được đăng tải trên mạng xã hội với một nội dung khác, nay lại được đăng tải lại với một nội dung khác, có thể một trong hai phiên bản sẽ có một phiên bản đúng, hoặc cả hai đều sai và đây chỉ là câu chuyện được bịa ra để câu like.

Dù vậy, nhiều người vẫn mong chờ đây là một tình huống có thật, vì một câu chuyện đẹp đẽ thì đâu dễ tìm và tình thương con người thì chẳng ai nỡ lòng vấy bẩn.

Nhớ mẹ, bé trai một mình đạp xe từ Nam Định lên Hà Nội đi tìm

Vẫn là một chiếc xe đạp, vẫn là quãng đường hàng trăm cây số, câu chuyện của cậu bé này khiến nhiều người dễ dàng liên tưởng đến trường hợp của Vì Quyết Chiến. 

Em tên Phạm Đức Tài (sinh năm 2008), quê ở xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Được biết, mẹ em đi làm xa trên Hà Nội, đã lâu ngày không được gặp. 6h30 sáng ngày 3/5, Tài đạp xe từ nhà đi theo các xe khách lên Hà Nội để tìm mẹ.

15h cùng ngày, khi đang điều tiết giao thông tại nút giao Liêm Tuyền (TP. Phủ Lý), đại uý Lê Hữu Chính thuộc đội CSGT, Công an TP Phủ Lý phát hiện 1 cháu bé đang đứng hỏi đường, gương mặt phờ phạc, có dấu hiệu mệt mỏi.

Đến trò chuyện cùng Tài và xác định em đang bị lạc, các chiến sĩ của đội đã đưa em về đơn vị chăm sóc, rồi liên lạc cho gia đình đến đón. Tại vị trí này, Tài đã đi đúng được một nửa quãng đường.

Chị Nguyễn Thị Huyền mừng tủi khi gặp lại con mình, người mẹ này đón con trai về và không quên gửi lời cảm ơn đến Đội CSGT, Công an TP Phủ Lý.

Mẹ đón em về từ đơn vị  

Mẹ đón em về từ đơn vị 

Hành động của Tài khiến nhiều người vừa cảm thương, vừa thấy lắng lo. Mẹ là một phần quan trọng trong tuổi thơ của mỗi đứa trẻ, không có gì mãnh liệt như nỗi nhớ mẹ, chẳng khó hiểu khi cậu bé đã 'dũng cảm' rời nhà đi để ngược lên thành phố tìm mẹ mình. Nhưng hành động bộc phát này cũng có thể dẫn đến không ít rủi ro, nguy hiểm, như tai nạn giao thông, như lạc đường, như bắt cóc trẻ em...

Cuối cùng, may mắn em đã gặp lại được mẹ, dẫu là trong tình huống mà cả mẹ và em đều không mong chờ, không lường trước. Chừng ấy cây số mà Tài đã vượt qua bằng chiếc xe đạp cũ, hẳn cũng đủ để mẹ em hiểu, em yêu và nhớ mẹ nhiều đến chừng nào. 

Giúp Tiin sửa lỗi