Quang là ‘người thầy’ đã tình nguyện gắn bó với CLB văn nghệ trẻ em khuyết tật Hà Nội 4 năm nay. Học trò của Quang nhẹ thì bị mắc bệnh trầm cảm, thiểu năng trí tuệ, đao, tật chân tay còn nặng hơn thì mắc bệnh động kinh, tăng động.
Nói là học sinh nhưng có rất nhiều em ở độ tuổi em đã 20- 23 tuổi chỉ có điều tâm hồn của các em mãi mãi chỉ là một đứa trẻ. Trước Quang cũng đã có nhiều tình nguyện viên đến dạy ở đây chỉ gắn bó được một thời gian ngắn rồi bỏ cuộc.
Quang đứng lớp dạy tiếng Anh cho các học sinh khuyết tật.
Ở CLB, Quang dạy môn Tiếng Anh, còn Văn, Toán, kĩ năng giao tiếp… thì do mẹ Phúc và các anh chị tình nguyện khác dạy. Nói là lớp học nhưng không có bàn học, chỉ có những những chiếc ghế dài đặt ngang giữa phòng 3, 4 người ngồi chung trên một chiếc ghế.
Dạy Tiếng Việt cho các em đã khó, dạy Tiếng Anh lại càng không tưởng. Bởi bên cạnh sự bình tĩnh còn cần một phương pháp dạy học đặc biệt… Quang dạy bằng cách đọc rồi bắt các em đọc lại, ngày nào cũng ôn nhiều như thế các em sẽ tự nhớ mà không cần bắt các em viết nhiều.
Chị Hải Ninh phó chủ nhiệm CLB cho biết: ‘Quang biết cách khuấy động các em trong CLB, làm cho các em có thể tự nhớ được từ. Mỗi buổi học em ấy dạy 5 từ, là những từ thông dụng trong cuộc sống như họ tên, số điện thoại!’
Điều đặc biệt là Quang thường viết từ Tiếng Anh lên bảng trước, sau đó sẽ vẽ hình minh họa hoặc diễn tả làm sao cho các bạn hiểu được nghĩa của từ đó, để các bạn tự đoán ra nghĩa của từ rồi mới nói.
‘Em học cách dạy này từ một thầy giáo đã đăng kí tình nguyện ở đây từ trước. Thầy thường viết bài lên bảng sau đó cho các bạn đọc to nhiều lần, các bạn sẽ nhớ được. Rồi em tổ chức chơi trò chơi cho các bạn, chơi thoải mái các bạn sẽ nhớ bài dễ hơn’ - Quang chia sẻ.
Cô Phúc, chủ nhiệm CLB Văn nghệ trẻ em khuyết tật Hà Nội.
Với những từ khó hơn như miêu tả về tâm trạng con người, cậu bé dùng cả tay chân thậm chí là cả khuôn mặt của mình để diễn đạt.
Dạy các em chậm hiểu Quang có thể kiên nhẫn chỉ bảo nhưng những em mắc bệnh tăng động thì rất khó: vì các em không chỉ thường xuyên la hét ầm ĩ đặc biệt là khi bị kích động còn rất nguy hiểm.
Quang cho biết: ‘Thời gian đầu thì em cũng hơi sợ nhưng những lúc như thế chỉ cần bình tĩnh dỗ dành, còn không được nữa thì em nhờ bà Phúc dỗ. Nhưng thực ra các bạn ấy ngoan lắm chỉ những ngày trái gió trở trời bệnh tật hành hạ mới như thế thôi. Các bạn ấy còn ngoan hơn cả em trai em’.
Chàng trai ved hình minh họa thậm chí dùng những hành động, biểu cảm để cho các học sinh hiểu từ và nhớ từ nhanh.
‘Mọi người gắn bó với CLB trên tinh thần tự nguyện, làm việc mà không hề có lương. Hơn nữa các em học sinh ở đây đa phần đều mắc bệnh về chậm phát triển, khả năng tiếp thu rất kém nên chẳng mấy ai gắn bó được lâu dài. Vậy mà thằng bé dạy ở đây được 2 năm rồi đấy’. Mẹ Phúc - (người sáng lập ra CLB Văn nghệ trẻ em khuyết Hà Nội) cho biết.
Thiều Quang bắt đầu biết đến CLB Văn nghệ Trẻ khuyết tật Hà Nội vào năm 2012, trong 1 lần được cùng tham gia vào hoạt động tình nguyện giao lưu văn nghệ và tổ chức Trung thu cho các em khuyết tật trong CLB do Hội phụ huynh trường thực hiện. Sau đó, Quang và 5 bạn học sinh trong đoàn đã tự nguyên đăng kí dạy thêm cho các em vào mỗi sáng chủ nhật hàng tuần. Thầy dạy chính còn Quang và các bạn chỉ là dạy phụ. Sau đó, vì nhiều lí do khác nhau mà chỉ còn Quang ở lại.
Gần 4 năm đã trôi qua, những bài học Quang dạy các em vẫn chỉ dừng lại ở những bài học cơ bản. Mỗi ngày 5 từ, nhưng với các em khuyết tật trong CLB lại là vấn đề không hề dễ dàng, có thể vừa học được 1 lát ra chơi vào các em lại quên hết. Nhưng Quang chưa bao giờ bỏ cuộc.
‘Lúc thầy và các bạn đi hết mình cũng buồn lắm. Nhưng sau đó, được bà Phúc động viên, và chỉ cần nhìn thấy các bạn vui là mình cũng cảm thấy vui, điều đó khiến em lại muốn làm tiếp’ – Quang chia sẻ. Giờ đây, đến CLB vào chủ nhật hàng tuần đã trở thành thói quen và niềm vui của người thầy giáo nhỏ.