Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Chú Minh 'cô đơn' ở làng đại học Sài Gòn: Cuộc sống không vợ không con và 20 năm ròng vá xe miễn phí cho sinh viên

Nếu có nhiều người xem nỗi cô đơn là một niềm bất hạnh thì nhiều người lại coi đó là lựa chọn và sống vui vẻ với số phận của mình. Không có được niềm vui từ những thứ nhỏ bé riêng, họ chọn cách làm an lòng bản thân bằng cách đem hết sự tử tế cho người khác.

Làng đại học là khu vực tập trung đông sinh viên nhất nhì ở Sài Gòn. Nơi lớp lớp người tứ xứ kéo về đây, khác xuất thân, khác giọng, khác miền, khác cuộc đời và khác điều muốn hướng đến. Nhưng giữa sự lạc loõng vô hình ấy, luôn tồn tại những nút giao khẽ khàng gắn người ta lại với nhau. Ngã tư đường, nơi có tấm biển vá xe miễn phí của người đàn ông này là một nút giao như thế.

Người già, người trẻ, người đi xe đạp chòng chành đến chiếc xe honda láng cóng, người đã đi làm đến kẻ mới chập chững từ quê lên, đều tìm đến đây và nhận được sự tử tế mang về, nếu một lần đường Sài Gòn ‘trở chứng' làm trò xấu.

Hai mươi năm liền vá, bơm xe miễn phí

Người ta hay gọi chú là chú Minh (52 tuổi), nhiều sinh viên nghịch ngợm thì gọi dài dòng hơn là chú Minh cô đơn. Chú không mủi lòng, chỉ bật cười khi tự gọi mình theo cách ấy. Chú không vợ, không con và không có cả một ngôi nhà đúng nghĩa. Nơi chú đang ở chỉ là một căn chòi dựng tạm ở một mảnh đất hoang gần đó.

Ngã tư đường - nơi có chiếc biển bơm vá xe miễn phí. 

Ngã tư đường - nơi có chiếc biển bơm vá xe miễn phí.

Chú Minh - người đàn ông mà sinh viên tại kí túc xá này không ai là không biết. 

Chú Minh - người đàn ông mà sinh viên tại kí túc xá này không ai là không biết.

Hai muơi năm trước, chú đến xứ này lượm ve chai, mưu sinh. Dành dụm được một thời gian thì mua được chiếc xe chạy xe ôm, cuộc sống khi ấy không dư dả nhưng cũng đủ, ngày vài chục ngàn thì vẫn đảm bảo được ba bữa ăn no.

Rồi sau này, chú gắn thêm cái thùng dụng cụ sửa chữa phía sau để đi vá xe dạo, riêng với sinh viên thì đặc biệt không lấy tiền. Chú bảo sinh viên thì làm gì có nhiều tiền, khoản ấy để dành cho việc học là quý nhất, nên thôi chú cho. Rồi vá như thế được vài năm, chú chuyển hẳn sang miễn phí cho tất cả mọi người.

Chiếc xe chở đầy miếng ép, cờ lê, ốc vít... được đậu từ lúc 5h sáng  

Chiếc xe chở đầy miếng ép, cờ lê, ốc vít... được đậu từ lúc 5h sáng 

Và duy trì hoạt động mãi đến tận 9 - 10h đêm. 

Và duy trì hoạt động mãi đến tận 9 - 10h đêm.

Những chiếc ruột xe được chú chuẩn bị sẵn. 

Những chiếc ruột xe được chú chuẩn bị sẵn.

Cả những bình xăng con 'cứu hộ' thế này. 

Cả những bình xăng con 'cứu hộ' thế này.

Hẳn nhiều người thắc mắc chú làm vậy để được gì? Khi thời gian chú mưu sinh bị nhín đi một khoảng lớn, khi công sức của chú cứ ‘đổ sông đổ biển' mà chẳng được đáp hồi, khi nắng mưa dãi dầu của công việc này chẳng có gì ngoài việc bào mòn đi vẻ ngoài và sức khỏe.

Chú bảo rằng: ‘Chú thấy vui khi mình giúp được người khác, vậy thôi'.

Rồi mỗi ngày 2 buổi sáng, chiều, từ 5 giờ sáng chú đã bắc ghế ra đầy ngồi, đợi những chuyến xe vô tình bể bánh, xì vòi, xẹp hơi vào cữ học sáng ghé vào, rồi ngồi mãi đến 10 giờ đêm, khi phần lớn những bạn trẻ sống ở KTX đã trở về yên ổn.

Nơi sửa xe của chú cách khu KTX sinh viên tầm một cây số. Bạn nào bể bánh cách đó chừng 5-6km, chú vẫn ôm đồ nghề chạy đến bình thường. Bạn nào ráng chạy đến ngã tư này được, thì chú sửa tại chỗ.

Đặt tại đây là một chiếc máy bơm xem miễn phí, ai đi qua đi lại muốn dùng thì dùng, chỉ cần dùng xong để lại nguyên vị trí là được. Hầu như ai trong làng đại học này cũng lưu số của chú trong danh bạ, tựa như một liên lạc bổ ích để phòng thân.

Những loại ruột xe được vài mạnh thường quân đóng góp, chiếc máy bơm xe hiện tại cũng được một người ở Vũng Tàu cho. Nhiều người tốt bụng muốn đóng góp cho đời, nên chọn chú làm cây cầu kết nối.

Chiếc vòi bơm lúc nào cũng 'đắt khách'. 

Chiếc vòi bơm lúc nào cũng 'đắt khách'.

Không hiếm trường hợp những chuyến xe bể bánh vào nửa đêm. 

Không hiếm trường hợp những chuyến xe bể bánh vào nửa đêm.

Chú phải vá dưới ngọn đèn pin điện thoại thế này. 

Chú phải vá dưới ngọn đèn pin điện thoại thế này.

Chú Minh 'cô đơn' ở Sài Gòn: Cuộc sống không vợ không con và 20 năm ròng vá xe miễn phí cho sinh viên 9 

Chú Minh 'cô đơn' ở Sài Gòn: Cuộc sống không vợ không con và 20 năm ròng vá xe miễn phí cho sinh viên 10 

Chú Minh 'cô đơn' ở Sài Gòn: Cuộc sống không vợ không con và 20 năm ròng vá xe miễn phí cho sinh viên 11 

Bàn tay mất một sợi gân và bàn chân bị nẻ xương vì… bắt cướp

20 năm sống ngoài đường, ngoài xá, chú tự nhận mình quen mặt hết những gã giang hồ ở khu vực này, và cả những địa điểm mà chúng thường xuyên hoạt động.

Cứ mỗi đêm, sau khi dẹp xong chiếc máy bơm xe, chú lại lái xe vòng vòng ở những ‘điểm tối' trong làng. Chú ‘tia' biến thái và cướp giật.

Công việc này cũng không công, không tiếng, không có định nghĩa như việc vá xe miễn phí của chú đang làm.

Chú Minh 'cô đơn' ở Sài Gòn: Cuộc sống không vợ không con và 20 năm ròng vá xe miễn phí cho sinh viên 12 

Chú Minh 'cô đơn' ở Sài Gòn: Cuộc sống không vợ không con và 20 năm ròng vá xe miễn phí cho sinh viên 13 

Loại công việc không làm ra được gì, chỉ là ngăn những điều tồi tệ diễn ra. Đôi lúc chú nhảy bổ vào kịp giữa lúc gã ăn cướp vừa bấm ngòi con dao, và một bạn sinh viên nào đó đang run lẩy bẩy móc tiền từ trong bóp. Lắm lúc chú đuổi theo vừa kịp một bạn nữ trẻ tuổi, bảo chạy nhanh về với chú khi biết sau lưng là một gã biến thái đang bám theo.

Ở khu vực này, chú làm ơn nhiều và gây thù chuốc oán cũng nhiều. Chú là ‘bạn chí cốt' với các chiến sĩ biên phòng làng đại học. Hỏi chú có từng được nhận bằng khen nhiều không, chú bảo nhiều, nhưng đó không phải là điều quan trọng và cần với bản thân.

Chú kể lại cách đây gần 3 năm, tại Hồ Đá - một hồ nước lớn hoang vu trong làng, chú đang chạy xe thì thấy 1 tên cướp áp sát một cặp đôi nam nữ trẻ hòng cướp xe. Chú lao đến giữa lúc tên côn đồ kia sắp đẩy được nạn nhân ngã xuống vỉa hè. Tình thế giằng co qua lại, gã kia rút ra một chiếc mã tấu dài, chặt chú một nhát thật đau rồi chạy mất.

Cặp đôi kia không sao, chiếc xe kia vẫn giữ được, nhưng cánh tay phải của chú vĩnh viễn mất đi một sợi gân. Vết thương ấy đến tận bây giờ vẫn đau nhức mỗi khi trái gió trở trời. Và làn da cháy nắng của người đàn ông hơn 50 tuổi lại được ‘khắc' thêm một vết lằn xấu xí.

Vết gân đứt ngày xưa giờ vẫn thấy rõ. 

Vết gân đứt ngày xưa giờ vẫn thấy rõ.

Hay một lần xa hơn vào 10 năm trước, chú cũng từng đánh nhau với 6 tên cướp đến mức bị gãy xương. Hôm ấy, một bạn nữ đậu xe máy trước cửa hàng điện thoại, có khóa cổ hẳn hoi. 6 tên trộm giả vờ đuứng vây quanh xe trò chuyện, che chắn cho một tên bẻ khóa. Chú đã nhác thấy cả nhóm ở đầu đường, sinh nghi và bám theo. Khóa còn chưa bẻ xong thì chú đã lao tới, vừa hô hoán vừa đâm thẳng xe vào chỗ 6 tên cướp.

Chúng hoảng hốt rồ ga phóng đi, nhẫn tâm cán thẳng qua chân chú. Lần ấy chú tưởng không sao nên về nhà, đến vài hôm sau thì lên cơn đau khủng khiếp. Đến trạm xá khám thì biết nứt xương, tiền không đủ điều trị, chú uống thuốc cầm chừng vài hôm và để đó đến tận bây giờ. Vết thương ấy, 10 năm rồi vẫn đau không dứt.

Bên trong lớp da này là phần xương không lành lặn, âm ỉ đau mỗi khi trái gió trở trời 

Bên trong lớp da này là phần xương không lành lặn, âm ỉ đau mỗi khi trái gió trở trời

Hỏi chú có sợ sau này già cả không còn sức, giang hồ sẽ kéo đến trả thù không. Chú cười bảo không, trời sinh trời nuôi, có quản cũng không quản được, nên hiện tại chỉ làm việc thấy bản thân muốn làm thôi. Trời thương chú nên dãi nắng dầm mưa mà ít bệnh tật, sau này, chú cũng có niềm tin rằng tuổi già mình sẽ an yên.

Nhìn nụ cười của chú, người ta có niềm tin rằng chú đang nói thật, vui thật. Một thanh niên ghé đến cắt ngang cuộc trò chuyện, gửi chú một ly đá mía giải khát buổi chiều.

Chú kể dù đã nói rõ với mấy người ở đây là không nhận tiền, vậy mà người ta vẫn cứ cho lại mình theo cách này hay cách khác. Là trái dừa gửi chú vào giữa trưa nắng, là một hộp cơm để trên chiếc máy bơm xe vào chiều tối, hay một trái bắp nướng trao vội vào vài đêm mưa, những thứ nhỏ nhặt và tử tế đến độ chú thấy mình thật kì nếu từ chối.

Chú Minh 'cô đơn' ở Sài Gòn: Cuộc sống không vợ không con và 20 năm ròng vá xe miễn phí cho sinh viên 16 

Cái góc ngã tư này thật lạ, đã bảo không có cần mà người ta cứ loay hoay tìm cách để cho nhau!

Giúp Tiin sửa lỗi