Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Chuyện cô lơ xe buýt nghèo vẫn cho cụ già ve chai tiền chữa bệnh: Từng bị khách lừa nhưng vẫn tin và cho

Trước những điều không đẹp của cuộc đời, thôi thì cứ mắt nhắm mắt mở cho qua, để lòng mình khỏi xốn xang, để không bỏ lỡ những người thật sự cần mình giúp đỡ.

Cách đây không lâu, câu chuyện về một cụ lơ xe buýt tử tế đã thu hút sự chú ý từ đông đảo từ cư dân mạng. Cô dễ thương từ những điều nhỏ nhặt như nói chuyện nhẹ nhàng, tận tình chỉ đường, đội mưa vác đồ giúp khách, thậm chí, sau một cuộc trò chuyện với một cụ bà lượm ve chai bệnh tật, cô còn sẵn lòng mở túi lấy 1 triệu đồng cho mượn để đi bác sĩ.

Câu chuyện nhỏ này được bạn Lý Huỳnh (21 tuổi, quận 3) chia sẻ lên một diễn đàn và khiến không ít người cảm thấy xúc động.

‘Đã mở lòng giúp thì không tính toán'

Tìm thêm về nhân vật, được biết cô tên là Trần Thị Rớt (68 tuổi) hiện đang sống ở quận Bình Thạnh.

Nhà cô Rớt nằm trong một con hẻm nhỏ, cách bến xe miền Đông khoảng 15 phút đi xe máy 

Nhà cô Rớt nằm trong một con hẻm nhỏ, cách bến xe miền Đông khoảng 15 phút đi xe máy

Nói thêm về câu chuyện trên chuyến xe buýt ngày hôm ấy, cô Rớt kể: ‘Thật ra đó không phải là lần đầu tiên gặp, tôi quen cô đó 9-10 năm nay rồi. Mỗi lần cô đó đi trúng xe tui, tui cũng hông có lấy tiền… Mỗi ngày cô đó lượm từ sáng đến tối chắc được 3 bao là cùng, mỗi bao tầm 2 kí chứ mấy. Mà thử tính, kí ve chai có 5 nghìn đồng à.

Cô đó có đứa con trai, nhà sâu trong hẻm. Ngày nào cũng lượm ve chai đến 8 giờ tối mới về, vậy mà khi nào vui thì cậu đó ra rước, không vui thì để mẹ tự kéo mấy bao ve chai về nhà. Hôm đó cô đó bị đau chân, trời thì mưa tầm tã, tôi cầm lòng không đặng…'.

Mỗi tuần, cô chỉ đi làm vào 2 ngày thứ 7 và Chủ nhật, những ngày còn lại trong tuần thì ở nhà trông cháu giúp con dâu 

Mỗi tuần, cô chỉ đi làm vào 2 ngày thứ 7 và Chủ nhật, những ngày còn lại trong tuần thì ở nhà trông cháu giúp con dâu

Nhưng với công việc lơ xe buýt, số tiến 1 triệu đồng kiếm được đâu phải dễ. Và nhìn vào hoàn cảnh của người bán ve chai kia, lấy lại được món tiền đã cho đi hẳn cũng ít nhiều cái khó. Vậy mà cô vẫn cứ cho, nhiều người hẳn thầm ngưỡng mộ nhưng cũng thấy tò mò về lòng tốt ấy.

Cô Rớt cười: ‘Tui tin ai cũng có lòng tốt hết. Và tui cũng như bao người thôi. Đã mở lòng rồi thì không tính toán, nếu tính toán thì đã không mở lòng. Cứ suy tính cô này đau thiệt hay đau giả thì không dám giúp đâu, mà khi đã phát tâm, thì sẽ giúp cho trọn'.

Rớt nước mắt với những điều người ta nói về mình

Cô Rớt làm công việc lơ xe đã 18 năm nay, riêng chuyến xe buýt số 14 thì cũng tròn 14 năm gắn bó. Cô bảo mình cứ làm tốt việc của mình, đâu biết người ta ngó, người ta nhìn mình như thế nào.

Chuyện cô lơ xe buýt nghèo vẫn cho cụ già ve chai tiền chữa bệnh: Từng bị khách lừa nhưng vẫn tin và cho 2 

Ngày bài viết về mình được ‘bão like' trên mạng, cô không hay biết, vẫn cứ loay hoay xé vé cho khách như mỗi ngày.

Rồi có người tình cờ mở bài viết cho cô xem, đọc những bình luận trên mạng cho cô nghe, nhiều người bình luận ‘mình biết cô này', ‘mình từng đi xe 14 và được nói chuyện với cô rồi'…

Cô nói tự nhiên sóng mũi mình cay cay: ‘Tui rớt nước mắt, tự nhiên thấy tủi lòng, mình đó giờ cứ làm như vậy, đâu biết người ta cũng có để tâm…'.

Chuyện cô lơ xe buýt nghèo vẫn cho cụ già ve chai tiền chữa bệnh: Từng bị khách lừa nhưng vẫn tin và cho 3

Hẳn có rất nhiều người yêu mến sự đôn hậu, sự tận tình của cô, nhưng đâu có tiện để thốt ra một lời khen, một lời cảm ơn trong những ồn ào, bộn bề của một chuyến xe, trong cả sự ngại ngùng khi mặt nhìn mặt trực tiếp như thế.

Dẫu có muôn vàn điều tử tế ở Sài Gòn nhưng đôi khi, sự nói về nhau, thể hiện sự trân trọng nhau trên mảnh đất này vẫn là điều gì đó hơi xa xỉ.

‘Xe buýt cũng như một chuyến đò vậy' 

18 năm nhìn ngắm cuộc sống thu nhỏ trong lòng một chuyến xe, 18 năm nhìn ngắm phố phường qua lớp kính mờ mờ xe buýt, cô Rớt thấy nhiều và thấm thía nhiều, cả những điều đẹp lẫn những điều không đẹp.

Cô Rớt kể: ‘Muôn mặt lắm con ạ. Có lần kia có một chị bồng con từ Long An lên bệnh viện Nhi đồng khám bệnh, gần đến nơi thì òa khóc lên vì không biết túi bị rọc từ lúc nào. Mấy người có mặt trên xe lúc ấy người lại dỗ đứa trẻ, người lại hỏi thăm, rồi sau đó góp tiền mỗi người một ít cho hai mẹ con. Mấy vụ như vậy tui chứng kiến không biết bao nhiêu lần.

Rồi cũng cùng vụ móc túi, bữa kia có người đàn ông lên xe, gần tới bến thì cũng kêu là bị móc túi. Người ta ai cũng tin, cũng quyên tiền lại giúp. Rồi hai hôm sau, cậu đó lại lên trúng xe tui, thấy tui đứng ở cửa thì cúi đầu, quay mặt chạy đi mất. Nhìn theo bóng lưng, tui biết hôm trước người ta đã lừa mình'.

Gã đàn ông gian trá kia hẳn đã có lần giật mình trước lòng tốt của người khác, còn người bị lừa như cô Rớt, cô không ghim vào lòng mình, vẫn cứ tin và cho.

‘Hơi đâu mà suy tính thiệt hơn, hơi đâu mà lắng lo chuyện mình liệu có bị lừa lần nữa, mình cứ gặp ai thì giúp người đó thôi, còn hơn để lỡ người cần sự giúp đỡ thật sự…', cô tâm sự.

Người đàn ông này quên đổi tiền lẻ trước khi lên xe, chỉ mang theo mỗi tờ 500 nghìn đồng. Sau đó, ông được một khách khác cho 5 nghìn đồng để mua vé 

Người đàn ông này quên đổi tiền lẻ trước khi lên xe, chỉ mang theo mỗi tờ 500 nghìn đồng. Sau đó, ông được một khách khác cho 5 nghìn đồng để mua vé

68 tuổi rồi, cô Rớt giờ đã qua tuổi có thể làm lơ xe, và nếu muốn làm thì sẽ không tiếp tục được trợ cấp bảo hiểm xã hội. Nhưng cô vẫn muốn được đi, vẫn muốn được ngày ngày xé vé cho hành khách. Cô bảo làm đến khi nào không còn đủ sức khỏe nữa thì thôi.

  Trên xe, ngày nào cũng có những vị khách không biết nơi xuống, hay hỏi thăm đường đi thế này 

Trên xe, ngày nào cũng có những vị khách không biết nơi xuống, hay hỏi thăm đường đi thế này

Chuyện cô lơ xe buýt nghèo vẫn cho cụ già ve chai tiền chữa bệnh: Từng bị khách lừa nhưng vẫn tin và cho 6 

Chuyện cô lơ xe buýt nghèo vẫn cho cụ già ve chai tiền chữa bệnh: Từng bị khách lừa nhưng vẫn tin và cho 7

Chuyện cô lơ xe buýt nghèo vẫn cho cụ già ve chai tiền chữa bệnh: Từng bị khách lừa nhưng vẫn tin và cho 8 

Sài Gòn có muôn vàn chuyện mưu sinh, nghề lơ xe buýt là một nghề không giàu và vất vả. Nhưng cô Rớt vẫn yêu cái nghề bình dân của mình.

‘Đi xe buýt mỗi ngày có những câu chuyện đời khác nhau. Mười mấy năm đi trên xe buýt, mình nghe không biết bao nhiêu điều về người khác. Không thấy chán con à…

Nhiều khi ở nhà có chuyện buồn, ở nhà thấy ngột ngạt, ra xe buýt, sáng sáng thấy nắng rọi, tối tối thấy gió lùa, mình thấy nhẹ lòng. Gặp mấy bạn sinh viên, hỏi thăm vài câu, cho mình cái kẹo, thấy mình mệt mệt chìa chai dầu cho mượn, mình cũng vui hơn chút đỉnh.

Chỉ là xe buýt cũng như một chuyến đò vậy, có nói nhiều đến mấy, có lắng nghe nhau đến mấy, sau 1 tiếng đồng hồ thì thôi, rồi đi, rồi biến mất và không gặp lại nữa. Tui đã quen với chuyện đó rồi', người phụ xe lớn tuổi trải lòng.

Chuyện cô lơ xe buýt nghèo vẫn cho cụ già ve chai tiền chữa bệnh: Từng bị khách lừa nhưng vẫn tin và cho 9 

Và dường như đâu chỉ riêng xe buýt, Sài Gòn ở nhiều nơi cũng có mầm mống của sự tạm bợ, những cuộc gặp nhau và rời bỏ nhau vẫn thường xuyên xảy ra. Được gặp nhau là điều may mắn, thôi thì cho được gì cứ cho, cần gì thiệt hơn suy tính làm gì…

Giúp Tiin sửa lỗi