Chuyện cô 'Năm mèo': bệnh tim, con trai tâm thần, nuôi 80 chú mèo hoang suốt 10 năm

Mổ tim được 9 tháng, con trai vào trại tâm thần 1 tháng, người phụ nữ sống cô quạnh trong căn nhà thuê chật hẹp, nóng nực, nuôi 80 chú mèo hoang và thương yêu chúng như chính con đẻ của mình.

Thời gian qua, câu chuyện về người đàn bà 'điên' (cô Chi) nuôi 200 chú mèo hoang và 'thánh nữ loài mèo' (chị Quyên) cứu 500 chú mèo thoát khỏi lò mổ được nhiều người chú ý, chia sẻ.

Không may mắn có được sức khỏe tốt như cô Chi hay được gia đình sát cánh cùng chăm sóc mèo như chị Quyên, cô 'Năm mèo' một mình nuôi 80 chú mèo hoang suốt 10 năm qua, khi cơ thể mang bệnh tim hiểm nghèo và con trai bỗng dưng phát bệnh tâm thần 5 năm trước.

Cô 'Năm mèo' tên thật là Trần Thị Hoa, 62 tuổi, quê Bình Thuận, hiện đang sống tại quận 11, TP. HCM. Cô cùng con trai vào Sài Gòn sinh sống, lập nghiệp hơn 30 năm trước. Sở dĩ, cô có biệt danh 'Năm mèo' là vì: 'Mấy lần mèo cô nuôi bị bệnh, hết con này lây sang con kia, cô phải ẵm từng đứa lên phòng thú y để tiêm, mỗi lần hết 200 đến 300 ngàn. Đến nhiều lần quá bác sĩ và y tá quen mặt, gọi luôn là cô Năm mèo.' - cô kể.

Cô 'Năm mèo' cho 'đàn con' 80 chú mèo hoang ăn

Có những chú mèo đã sống với cô Năm được khoảng 13 năm. 

Có những chú mèo đã sống với cô Năm được khoảng 13 năm.

Mẹ và con cùng lâm bệnh

10 năm trước, khi còn bán bún riêu, cô Năm lần đầu nhìn thấy những chú mèo con đỏ hỏn, bị bỏ rơi nơi góc chợ ẩm thấp. Tiếng kêu yếu ớt đến xé lòng khiến người phụ nữ khi ấy quyết định bồng bế tất cả về nhà nuôi nấng. Lúc này, cô Năm cùng con trai đang ở chung với chị gái, khi số mèo con tăng lên 10 con, cô dọn ra ngoài sống riêng để tránh ảnh hưởng đến người thân.

Cô Năm nói thời đó sức khỏe còn tốt, riêng tiền bán bún riêu cũng thu về khoảng 15-16 triệu mỗi tháng. Hai mẹ con sống dư dả và lo ăn uống đầy đủ cho đàn mèo lúc đó đã gần 50 con. 'Lúc đó tinh thần cô phấn chấn lắm, con trai ngoan ngoãn, học giỏi, bầy mèo mang về cũng lớn dần, khỏe mạnh, con nào cũng béo tốt khiến cô có động lực cày cuốc. Nhưng rồi may mắn chẳng ở cạnh ai lâu dài bao giờ…'.

Cô Năm kể về hành trình nuôi mèo hoang suốt 10 năm qua

5 năm trước, sau khi bị tai nạn giao thông, con trai cô Năm bỗng nổi chứng nói nhảm một mình. Bệnh tình càng nặng khi anh hay chửi bới, la ó vào 'giờ hoàng đạo' là lúc sáng sớm và đêm khuya. Thuốc thang, chạy chữa khắp các bệnh viện đều không tìm ra nguyên nhân, cô Năm bất lực sống chung với cậu con trai với những biểu hiện tâm thần ngày càng nặng nề.

Thời gian gần đây, anh còn đập phá đồ đạc trong nhà và đánh cả mẹ mình là cô Năm. Dù đau thắt từng khúc ruột nhưng cô vẫn cắn răng chấp nhận nhờ người ta đưa con mình vào bệnh viện tâm thần ở quận Bình Thạnh, đến nay được hơn 1 tháng.

Bản thân cô Năm cũng vừa mổ tim cách đây 9 tháng, bác sĩ khuyến cáo không được lao động quá sức và tránh những nơi ồn ào, va chạm. Hiện tại, cô Năm đã ngưng bán bún riêu, nhận làm tạp vụ, lau dọn cho ủy ban gần nhà, nhận giúp việc theo giờ cho hàng xóm và rửa chén bát đến khuya cho nhà hàng tiệc cưới.

Chiếc xe đạp lóc cóc cùng cô Năm đi làm mỗi ngày. 

Chiếc xe đạp lóc cóc cùng cô Năm đi làm mỗi ngày.

Kinh tế kiệt quệ vẫn cố nuôi mèo

Mỗi ngày, cô Năm sẽ dậy lúc 3h sáng, cô chuẩn bị thức ăn gồm cơm, cá thịt và ức gà cho 80 chú mèo ở nhà và đàn mèo hoang khoảng 50 con ở các chùa gần nơi cô sinh sống. Đúng 6h, cô đến ủy ban dọn dẹp phòng ốc. 7h nhận rửa bát cho quán bún bò. Từ 8h đến 10h nhận lau dọn nhà cửa theo giờ cho hàng xóm.

Làm xong, cô tranh thủ đi chợ mua thêm thức ăn cho đàn mèo ở nhà. Từ 2h đến 5h chiều loay hoay dọn dẹp, vệ sinh cho mèo rồi chuẩn bị gói gém thức ăn cho ca làm việc đêm và cho mèo hoang ăn đêm. 19h đến 23h đêm, cô Năm rửa bát ở nhà hàng. Công việc thất thường, khi có tiệc, quản lý mới gọi, ngày không làm đêm thì cô ở nhà chăm mèo.

Sau giờ làm, trên đường về (khoảng 5km), cô sẽ mang chỗ thức ăn đã chuẩn bị từ chiều, trộn lại với nhau rồi cho đám mèo hoang ăn. Một ngày kết thúc lúc 1h sáng, đến 3h sáng hôm sau, mọi thứ lặp lại như thế, suốt 10 năm nay…

'Mì tôm người ta cho đấy, cô để ăn dần vào bữa tối.' - cô Năm chia sẻ. 

'Mì tôm người ta cho đấy, cô để ăn dần vào bữa tối.' - cô Năm chia sẻ.

Cô Năm chia sẻ, phần thức ăn của 80 chú mèo hoang đang nuôi là 3kg gạo nấu thành cơm, tiền cá, thịt, ức gà khoảng 200 ngàn/ngày. Thêm tiền nhà đang thuê 4 triệu rưỡi mỗi tháng tổng hơn 10 triệu. Lương tạp vụ của cô Năm ở ủy ban là 1 triệu 700 ngàn/tháng, lau dọn cho nhà hàng xóm mỗi giờ được 50 ngàn, mỗi ngày rửa bát ở nhà hàng được trả 100 ngàn.

Cô Năm kể lại, bao nhiêu tiền bạc tích góp những năm tháng làm ăn suôn sẻ đều đổ vào việc chạy chữa bệnh tâm thần cho cậu con trai. 'Riêng tiền thuốc mấy năm của nó, nhẩm sơ sơ cũng 200-300 triệu. Đợt rồi cô mổ tim hết 133 triệu nữa. Đưa con vào viện tâm thần cũng là lúc tài sản khánh kiệt, chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi làm tạp vụ mỗi tháng.' - cô Năm chia sẻ.

Dù vậy, cô Năm chưa nghĩ đến việc mang cho hay vứt bỏ những chú mèo đang nuôi. Cô nói rằng khó khăn đến mấy cũng phải đi xin đồ ăn về cho 'tụi nhỏ'. 'Cuộc đời cô chưa biết sống chết khi nào, cô trăn trối trước với bà chị ở quê là nếu có chuyện gì xảy ra, mọi người ở lại cố gắng tìm chủ tốt cho đàn mèo, đừng vứt bỏ hay giết thịt mà tội nghiệp.' - cô Năm ứa nước mắt.

Phần cá cô Năm chuẩn bị cho đàn con là 80 chú mèo hoang đêm nay.  

Phần cá cô Năm chuẩn bị cho đàn con là 80 chú mèo hoang đêm nay. 

Mất tất cả, chỉ còn lại mèo

Từ ngày con trai đổ bệnh, cô Năm như người mất hồn. Đau khổ, dằn vặt, nước mắt lăn dài mỗi đêm nhưng người mẹ này chưa một lần than thở với cậu con trai. Chỉ lẳng lặng dẫn con đi hết chỗ này đến chỗ kia để chữa trị.

Bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu niềm tin đặt hết vào cậu con nay gần như sụp đổ vì mất tất cả. Hơn một tháng qua, dù rất nhớ con nhưng cô Năm không dám đặt chân vào viện tâm thần, chỉ nhờ người mang đồ ăn vào thay mình.

Cô Năm nghẹn ngào kể về người con trai duy nhất phát bệnh tâm thần và đàn mèo là bầu bạn những tháng ngày cô đơn

'Cô sợ nó nhìn thấy cô lại khóc lóc đòi về, lòng người mẹ đau đớn nên chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng sợ về rồi lại phá đồ đạc, làm phiền hàng xóm thì mệt nữa. Mấy năm qua, cô cứ dọn chỗ này chỗ kia không phải vì nuôi quá nhiều mèo mà vì con trai cứ lên cơn, ảnh hưởng đến hàng xóm, họ đuổi cô đi…' - cô Năm rơm rớm nước mắt kể.

Tuổi xế chiều, người phụ nữ này lầm lũi, hàng ngày đạp chiếc xe lọc cọc đi làm. Sáng bỏ 5 ngàn mua ổ bánh mì, ăn tô bánh canh không thịt lót dạ, đến đêm về ăn mì tôm, tất cả tiền bạc giờ lo cho mèo.

'80 hay 800 chú mèo thì cũng không thể đánh đổi được bằng một ngày có con trai bên cạnh. Mèo thì cô chăm tụi nó chứ tụi nó có chăm cô được ngày nào đâu, còn chưa kể là khi ốm đau, trái gió trở trời. Nhưng dù sao, đi làm về có tụi nó bầu bạn, nhảy vào lòng hôn hít, cô cũng bớt cô đơn. Cô chỉ mong sao đứa con trai của cô nhanh khỏi bệnh rồi về với cô, để mẹ con được sống hạnh phúc như trước đây.' - cô Năm không kìm được những giọt nước mắt mà cô đã cố gắng dồn nén suốt những ngày tháng qua.

Đàn mèo nằm la liệt ở hành lang, trên sàn nhà mà không có chuồng. 

Đàn mèo nằm la liệt ở hành lang, trên sàn nhà mà không có chuồng.

Cô Năm nói đã rèn cho 'tụi nhỏ' cách đi vệ sinh ở nhà tắm, chỉ cần 1 con y án thì những con còn lại cũng bắt chước theo. 

Cô Năm nói đã rèn cho 'tụi nhỏ' cách đi vệ sinh ở nhà tắm, chỉ cần 1 con y án thì những con còn lại cũng bắt chước theo.

Cứ đêm về, cô Năm lại mang hình con trai ra xem, rồi chợt khóc khi nghĩ về tương lai... 

Cứ đêm về, cô Năm lại mang hình con trai ra xem, rồi chợt khóc khi nghĩ về tương lai...
Giúp Tiin sửa lỗi

Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook