Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Chuyện hai bà cháu lượm ve chai ở Sài Gòn: Không nhà vẫn dành tiền nuôi chú cún nhỏ để đủ một gia đình

Hai bà cháu sống trên vỉa hè này đã nhiều năm nay. Sinh hoạt chỉ với những nhu cầu cơ bản nhất của con người, miếng ăn và giấc ngủ. Không sách, không điện thoại, không tivi, không máy quạt,... một góc khác thường trong lòng phố thị xa hoa.

Ngã tư đường Huỳnh Thúc Kháng một chiều, cách đó không xa là chợ Bến Thành nhộn nhịp, sát bên hông là bệnh viện Sài Gòn kín lối người vào ra. Dòng xe nối nhau ồ ạt ngoài đường, có cả những chú xe ôm da ngăm tần tảo, cả những du khách nước ngoài sang trọng đang thong thả đi thăm thú phố phường.

Trong một góc nhỏ sát vào tường, có hai bà cháu và một chú chó nhỏ đang thưởng thức buổi cơm chiều. Khung cảnh bình yên và như chậm lại giữa sự vội vàng quanh đó. Vài người đi qua nhìn thấy, có một chút né ra xa, nhưng cũng có nhiều người khác, lặng lẽ nhìn họ bằng ánh mắt thương cảm, có người tốt bụng hơn thì ghé lại cho đứa bé vài viên kẹo.

Góc nhỏ của hai bà cháu bên đường Huỳnh Thúc Kháng

Góc nhỏ của hai bà cháu bên đường Huỳnh Thúc Kháng

Một kiếp không nhà

Cụ già trong câu chuyện trên tên thật là Dương Ngọc Hoàng (60 tuổi), cháu ngoại 10 tuổi tên Bin (tên thật Mai Thành Trung), cùng chú cún nhỏ gọi là Lucky, được bà mua về làm bầu bạn cách đây 4 tháng, với giá 500 nghìn đồng.

Chú cún Lucky - thành viên đặc biệt của gia đình nhỏ này

Chú cún Lucky - thành viên đặc biệt của gia đình nhỏ này

Bà Hoàng năm nay 60 tuổi, mắt kèm nhèm vì vừa mổ xong. Mắt bà bị cườm đã lâu, vừa rồi bỗng được một người tốt bụng tài trợ cho chi phí chữa bệnh. Cháu Bin thì nhỏ bé, gầy nhom, bộ quần áo trên người nhem nhuốc, rách vài chỗ, tay chân dính đất đen. Nắng Sài Gòn suốt bao năm chảy xuống da em giờ đã bám thành màu nâu sậm.

Bé Bin (10 tuổi) sống chung với ngoại từ ngày còn ẵm ngửa

Bé Bin (10 tuổi) sống chung với ngoại từ ngày còn ẵm ngửa

Bà Hoàng vốn là một cô nhi. Rời trại mồ côi từ năm 7 tuổi, bà sống lang bạt và chưa từng có lại một mái nhà trong suốt 53 năm qua. Ngày còn trẻ, bà từng làm lụng đủ tiền để thuê một căn nhà trọ. Nhưng thời ấy thuê trọ gắt gao, đến đâu người chủ cũng hay hỏi giấy giờ, cha mẹ. Bà chỉ có độc mỗi thân mình, giải thích ít ai tin.

Những tháng ngày rong ruổi tìm trọ trở thành một kí ức buồn và cũng là một niềm tự ái. Rồi bà lê la ở đường phố, bạ đâu ngủ đó, đến khi tìm được góc đường này thì ở hẳn. Ý nghĩ mướn trọ cũng chưa bao giờ nhắc tới.

Bà Hoàng đã hơn 50 năm sống lang bạt vỉa hè

Bà Hoàng đã hơn 50 năm sống lang bạt vỉa hè

Năm 26 tuổi, bà có một đứa con gái, năm 50 tuổi, con gái sinh cho bà một đứa cháu ngoại. Cuộc sống công nhân của con gái nhiều bề cơ cực, bà giành nuôi lấy đứa cháu nhỏ từ ngày còn đỏ hỏn trên tay.

Hiện tại, toàn bộ gia sản của hai bà cháu làm một chiếc xe ve chai cũ (được cho), một tấm bạt dùng để ngồi nghỉ vào ban ngày và dùng để ngủ vào ban đêm. Một vài bộ quần áo, khăn mền được gói ghém trong chiếc bọc cũ và hai chiếc hộp bằng nhựa để đựng đồ ăn cho cả ngày. Còn chuyện tắm rửa, giặt quần áo, bà sử dụng nhờ nhà vệ sinh của bệnh viện bên cạnh.

Hai bà cháu sống trên vỉa hè này đã nhiều năm nay. Sinh hoạt chỉ với những nhu cầu cơ bản nhất của con người, miếng ăn và giấc ngủ. Không sách, không điện thoại, không tivi, không máy quạt,... một góc khác thường trong lòng phố thị xa hoa.

Nơi ngả lưng của hai bà cháu được kê tạm bằng những tấm bìa giấy cứng

Nơi ngả lưng của hai bà cháu được kê tạm bằng những tấm bìa giấy cứng

Bữa cơm đơn giản với cá chiên, được một người tốt bụng cho vào lúc sáng

Bữa cơm đơn giản với cá chiên, được một người tốt bụng cho vào lúc sáng

Mỗi sáng, Bin ngồi lên thùng xe phía trước, ôm chú chó trong lòng, đi lòng vòng các con phố để thu mua ve chai cũ. Mỗi ngày, bà bán ve chai được khoảng 100 nghìn đồng. Số tiền ấy dành cho bữa cơm hằng ngày, dành cho những ngày đất trời trở gió, cả hai bà cháu bệnh phải nằm 'nhà'.

Xe ve chai của hai bà cháu

Xe ve chai của hai bà cháu

Kiếp lang thang lắm bề cực nhọc, sự khắc nghiệt đến từ thời tiết và từ cả con người. Nắng tháng 3 hơn 30 độ hay đêm tháng 12 chỉ còn 20 độ, hai ngoại cháu đều tự thân trải đủ. Mưa giông, sấm chớp, người bà này cũng quen mấy chục năm nay.

Bà bảo chắc trời thương nên người ít khi bệnh, mà nếu có cảm cúm, sổ mũi lặt vặt thì cũng uống thuốc vài bữa là qua.

Quần áo rách, tóc bết, người dính bẩn, đôi lúc bà cháu cứ hay vấp phải ánh mắt xa lánh của một vài người. Bà bảo thôi mình lơ đi, mình thế này, người ta chê cũng đúng. Rồi những đêm ngủ dưới ánh đèn mờ, thi thoảng thấy bóng dáng ai nghi là tội phạm thì bà cũng thấp thỏm lo, sợ bị dòm ngó dù bản thân nghèo khổ chẳng có gì, sợ hơn là cháu nhỏ thấy những điều không tốt thì ám ảnh hoặc học theo lung tung.

Góc tường là cả một bầu trời tuổi thơ

Bà thích động vật, cả Bin cũng thế. Hai bà cháu quyết để dành tiền để mang một chú cún về ở chung. Số tiền từ việc nhặt ve chai không có bao nhiêu, ban đầu bà dò hỏi biết giá 1 triệu thì hơi ngao ngán, sau cũng nhín nhịn để dành tiền, vui mừng nhìn số tiền ngày càng nhiều hơn một chút.

Rất may, người bán tốt bụng, bớt cho bà một nửa, bà chỉ mua với giá 500 nghìn, rồi lại dùng ít tiền còn lại đi chích ngừa cho chú chó. Nhưng giá trị của chú cún này chắc hẳn không phải được đong đếm bằng số tiền bỏ ra, mà nằm ở sự mong chờ và chắt chiu để có được nó.  

Trong gia đình này, chú cún nhỏ như em của Bin. Bin được gì, Lucky sẽ được y như thế, đôi lúc, vì là 'em út' nên còn được ưu tiên hơn. Như việc thi thoảng phải đi bộ để nhặt ve chai, hai ngoại cháu phải thay nhau ẵm chứ không nỡ cho Lucky đi theo, vì sợ 'em nó nhỏ, chạy trên mặt đường đau chân'.

Tình thương của hai bà cháu dành cho chú cún này chỉ bằng những điều nhỏ nhặt nhưng may sao, chó không chê chủ nghèo. Mỗi ngày Lucky rong ruổi cùng hai bà cháu trên khắp các nẻo đường, cũng trải trọn mưa, trọn nắng, cũng cơm canh đạm bạc, ăn sớm ăn muộn thất thường. Cuộc sống không giàu sang, không sung sướng nhưng những gì chú chó này được nhận, có lẽ là điều tốt nhất mà hai bà cháu nghèo này có thể trao đi. 

Chuyện hai bà cháu lượm ve chai ở Sài Gòn: Không nhà vẫn dành tiền nuôi chú cún nhỏ để đủ một gia đình 7

Bin 10 biết đọc và biết viết sơ sơ. Trước đây em có theo học ở cô nhi viện, được đến lớp 2 thì ngừng, vì ngoại không đủ sức để nuôi em học chữ. Nhưng trong chiếc ba gác của em cũng có vài quyển vở tập tô, em được bà để dành tiền mua cho.

Bức tường này là cả thế giới đối với Bin. Là nơi mỗi ngày em thức dậy với bà và Lucky bên cạnh, là mỗi bữa trưa được nằm bên đùi ngoại, có cái quạt phe phẩy gió mát trên đầu, được ráy tai rồi thiu thiu đi vào giấc ngủ. Là nơi mỗi chiều em ngồi đùa cùng Lucky, em ăn một miếng cá to thì Lucky được một miếng cá nhỏ, em ngồi vẽ tranh còn Lucky sẽ đứng nhìn.

Tình bạn thân thiết của Bin và Lucky

Tình bạn thân thiết của Bin và Lucky

Ừ chỗ gạch này là chỗ em ăn cơm, tấm vải mủ này là nơi em ngủ mỗi tối, gốc me kia là nơi em trú nắng mỗi trưa, còn cái bờ tường này là chỗ em trú mưa Sài Gòn, và thi thoảng là nơi trú cả những cơn bão nữa.

Bà bảo mình sợ nhất mưa Sài Gòn. Cái lạnh lẽo, cái ẩm ướt và cả mầm bệnh cùng nhau vây lấy góc đường, hai bà cháu chỉ còn cách trùm vải mũ lên đầu chống đỡ. Hôm nào mưa nhỏ thì ngủ ngồi, hôm nào mưa to thì trắng đêm thao thức.

Bàn chân Bin đen sạm đi vì nắng, lòng bàn chân bám dính nhiều bụi đất vì phải ở cả ngày ngoài trời

Bàn chân Bin đen sạm đi vì nắng, lòng bàn chân bám dính nhiều bụi đất vì phải ở cả ngày ngoài trời

Hỏi Bin có muốn một mái nhà hay không? Em chỉ cười và im lặng. Bin chưa được ở trong một căn nhà đích thực nên dường như chưa thể so sánh được hai hoàn cảnh ấy. Nhưng em từng vẽ một căn nhà, bà bảo thế. Những bức vẽ nguệch ngoạc và mông lung, nhưng khiến người bà 60 tuổi xót xa và đắn đo nhiều lắm.

Bà nhìn xa xăm ra phố, bà bảo ở thế này mãi cũng quen rồi, sống được ngày nào hay ngày đấy, ngắm nhìn phố xá thong dong, thấy tự do, không ràng buộc. Bà kể mỗi buổi tối mát trời, bà và Bin tranh thủ tắm sớm trong nhà vệ sinh công cộng rồi cùng nhau đi chùa. Trước giờ bà ít đi nhưng càng về sau, bà càng xem nơi đó để gửi gắm sự an tâm.

'Ngoại hông cầu gì hết, ngoại cầu cho thằng nhỏ này được mạnh giỏi, tới năm 18 tuổi. Ngày nó đủ lớn khôn và đủ sức tự lo cho mình, ngoại nhắm mắt cũng không day dứt'.

Một khoảnh khắc bình yên: Bin ngả đầu lên đùi ngoại, bà nằm vuốt lông cho chú chó nhỏ Lucky

Một khoảnh khắc bình yên: Bin ngả đầu lên đùi ngoại, bà nằm vuốt lông cho chú chó nhỏ Lucky

Ngoại đã 60 tuổi còn Bin thì 10, một đời rong ruổi đã đủ thấm thía nỗi nhọc nhằn, phần đời còn lại của bà đã dần trôi về cuối, còn cháu bà, quãng đời phía trước hãy còn dài và thênh thang lắm.

Bé Bin kế bên cũng nghe thấy những lời ấy cũng buồn, nỗi miên man mà người ta ít thấy được trong mắt một đứa trẻ 10 tuổi. Chú cún Lucky cào vào chân ngoại, ngoại cười hiền, Bin thấy cũng cười theo. Ngoại rủ 'tối nay mình đi chùa nghe con', em gật đầu. Hai bà cháu vội thu xếp lại bữa cơm ăn dở. Chạng vạng xuống, 3 chiếc bóng cũng khuất dần sau cua rẽ, tiếng cười vẫn vọng theo.

Ngoài kia, phố đã lên đèn…

Gửi ảnh dự thi 'Mùa hạ cuối' để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị. Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Giúp Tiin sửa lỗi