Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Tài xế xe ôm Sài Gòn tử tế: Luôn có mặt dù xa hàng chục km hay nắng mưa, lắm lúc còn cho tiền ngược lại

Giữa biết bao thứ xô bồ, bực dọc nơi thị thành, những thứ đẹp đẽ dù nhỏ bé thế này, luôn giá trị và luôn thật đáng mong chờ.

Sài Gòn có hàng vạn chiếc xe ôm ngày đêm rong ruổi. Xong một chuyến xe, người ta lướt qua nhau, không nhớ nổi tên, không nhớ nổi mặt, càng không có nhu cầu gặp lại. Nhưng đôi khi, có những chuyến xe đặc biệt bỗng khiến lòng cảm thấy để tâm, mong được đi thêm vài lần sau, chứ không phải ‘lạc mất' hoàn toàn sau khi vừa dừng bánh.

Trên mạng xã hội, thi thoảng người ta bắt gặp một bài đăng về chú Ba Thành (50 tuổi), chuyên chạy xe ôm ở quận 6 Sài Gòn. Những vị khách từng đi khen rằng chú tử tể, tốt bụng. Tôi hẹn gặp chú vì những bài đăng như thế, chú kể chuyện hiền từ, vui vẻ, nhưng nhất quyết không muốn được chụp ảnh, càng nhất quyết không nhắc về hoàn cảnh gia đình của mình.

Bức ảnh hiếm hoi chụp chung với chú, được một cô gái trẻ đăng tải lên mạng xã hội (Nguồn: Đừng khóc ở Sài Gòn) 

Bức ảnh hiếm hoi chụp chung với chú, được một cô gái trẻ đăng tải lên mạng xã hội (Nguồn: Đừng khóc ở Sài Gòn)

Chú cũng hông hiểu sao thi thoảng điện thoại mình lại có nhiều cuộc gọi lạ để đặt xe, hóa ra có người đã đăng số di động lên mạng. Khách gọi thì chú sẵn lòng đi, chỉ là nếu cho tiền, thì chú không dám nhận.

Lần đầu tiên lên Sài Gòn, đã bị cướp ‘trắng tay'…

Chú bảo xứ nào cũng có người tốt kẻ xấu, Sài Gòn cũng vậy.

Chú nhớ ngày mình mới lên Sài Gòn, trong túi còn chỉ tầm 2 triệu, chú tính mua vé số về bán. Nhưng ngay hôm đầu tiên, chú đúng ‘sớ rớ' ở ngã tư chẳng may bị giật mất. Lượm lên vài tấm vé số còn bay sót trên vỉa hè mà rớt nước mắt, bà con thấy thế đến gom tiền lại cho. Chú đếm đi đếm lại được hai triệu tám, rồi có người chạy xe ôm kia khuyên, bán vé số coi chừng bị giật nữa, thôi thì chuyển sang mua chiếc xe cũ cũ chạy xe ôm cho lành. Sài Gòn đã đón chú bằng chút mất mát đầu tiên, và cũng bằng sự tử tế đầu tiên như thế.

Rồi sau đó thêm một lần thế nữa, trong một chuyến xe ôm dài nhất mà chú từng chạy, ranh giới giữa việc mất tin vào sự tử tế cũ đổi thay trong chớp mắt.

Ngày nọ, có một thanh niên trẻ đặt xe chú từ Chợ Lớn về tận Long An. Trời sẩm tối, đường thì xa, mưa thì đang rào rạt, nhưng chú đồng ý. Về đến một ngã tư Long An, thanh niên chưa trả tiền 300 nghìn tiền đi thì đã không nói không rằng nhảy khỏi xe chạy mất. Chú hoảng hốt đuổi theo, người dân hai bên đường thấy thế cũng giằng người thanh niên này lại. Anh ta cúi mặt bảo không có tiền, chú chép miệng nhưng cũng thôi không làm tới cùng. Thế nhưng người dân ở đó lại gom mỗi người vài chục, gửi lại chú đổ xăng về xe. Về lại thành phố, chú lôi tiền ra đếm lại thì được gần 600 nghìn đồng, thấy sao mình may mắn quá.

‘Hết nghề làm thì người ta mới chạy xe ôm, nghề này ở dưới đáy xã hội, nhưng đã làm thì làm cho tử tế'

3 năm nay chạy xe ôm, chú luôn cố gắng chạy bằng lòng tử tế.

Có những ngày trời mưa râm ran, nhưng lỡ có cuốc gọi nhờ chú đi đưa đón thì dù xa chú cũng ‘ừ' rồi đến. Có đôi khi chở phải một người có hoàn cảnh khó khăn, chú chẳng những không lấy tiền mà còn cho lại.

Ảnh minh họa 

Ảnh minh họa

Chú nhớ cách đây 1 năm, ở cung đường Nguyễn Thị Tú, chú dựng xe đứng chờ khách thì thấy có cặp vợ chồng già chậm rãi đi trên vỉa hè. Trời đã lem nhem tối, chú chạy theo hỏi xem hai cụ có muốn đi xe về không. Chần chừ mãi, họ cũng gật đầu. Chuyến xe dừng ở một căn trọ ẩm thấp, xe vừa dừng thì hai đứa trẻ chạy ra, đu lấy chân người vợ và khóc thút thít ‘Ngoại ơi con đói'.

Hỏi ra mới biết, người con gái và con rể ăn chơi, hư hỏng, phá nát hết tài sản gia đình lại còn bị bắt vào tù. Giờ thứ còn lại là căn nhà thuê này cùng hai người già và hai đứa trẻ. Chú đem 70 ngàn chạy xem ôm hôm ấy ra quán cơm gần đó, mua hai hộp cơm tấm sườn, mang đến để trước cửa nhà rồi lặng lẽ rời đi. Bản thân chú cũng từng trải qua cảnh gia đình đổ vỡ, chú nhìn thấy hiện tại thì thương người mà nghĩ về quá khứ thì lại thương mình.

Ảnh minh họa 

Ảnh minh họa

Cho đi rồi sẽ nhận lại, chú không để tâm những điều nhỏ bé, dung dị mà mình từng cho người khác, cũng mặc nhiên không thể nhớ hết những điều tử tế mà người khác đã làm cho mình.

Có người thấy chú lớn tuổi nên nhất quyết cho thêm tiền (mặc dù chú luôn nói chỉ muốn lấy đúng số tiền đi xe), có người tặng chú chiếc radio cũ, để chú nghe nhạc bolero mổi khi vắng khách, buồn lòng, có những tài xế xe công nghệ khác thi thoảng cũng nhường khách bớt, có người đi xe thì gửi thêm cho chú trái dừa, ly rau má.

Những điều nhỏ bé thế thôi, nhưng đủ để người ta thấy vui, đủ để thấy bớt hoài nghi, bớt lạc lõng giữa mảnh đất ồn ào, chộn rộn, và cũng đủ để người tài xế xe ôm tóc bạc này có niềm tin để đặt sự tử tế của mình vào từng cuốc xe xuôi dọc mỗi ngày.

Giúp Tiin sửa lỗi
Tag:

xe ôm |