Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Giáng sinh là gì? Và điều ước nhói lòng của bé gái 6 tuổi mồ côi, cả tuổi thơ nhặt ve chai cùng ngoại

Và nếu đôi lần được đi ngang qua nhà thờ, ấy cũng chỉ là những lần tình cờ nhặt ve chai, giấy vụn…

Tôi đến nhà vào hôm Dưa Hấu ốm. Con hẻm dẫn đến nhà chật không đủ cho hai người bước song song. Căn nhà nhỏ nhưng sạch sẽ và sáng sủa. Dưa Hấu nằm mệt trên nền gạch. Căn bệnh sởi kéo dài hơn 1 tuần khiến em sụt từ 20kg còn 17kg. Dưa Hấu nhẹ hều, da đen, lật áo lên thì thấy lòi cả xương sườn.

Em tên thật là Nguyễn Tường Vi (6 tuổi). Ngày còn nhỏ hay được mẹ bồng lang thang ngoài đường xin ăn, mấy lần khóc đói hay được cô chú gần đó cho bánh trái, thứ gì cũng không ăn, trừ dưa hấu. Vậy là em được đặt cái tên này.  

Bà ngoại (69 tuổi) và Dưa Hấu (6 tuổi) trong căn nhà 'ở đậu' hiện tại

Bà ngoại (69 tuổi) và Dưa Hấu (6 tuổi) trong căn nhà 'ở đậu' hiện tại

Cha mẹ Dưa Hấu đều mất vì HIV. Dưa Hấu may mắn âm tính với căn bệnh này. 2 năm trước, ngày mẹ mất, em mới 4 tuổi. Lúc đám tang, người lớn bảo mẹ bị bệnh, cho mẹ nằm nghỉ nha con. Dưa Hấu hỏi sao bệnh gì mà nằm im lâu quá vậy, tay vẫn nắm tay mẹ không rời. Ấy là cái nắm tay cuối cùng

Một năm sau ông ngoại mất vì tai nạn giao thông. Lo viện phí, đám tang xong thì căn nhà chẳng còn gì cả. Hai bà cháu ra đường đi lượm ve chai, ngủ vật vạ vỉa hè. Có người phụ nữ thương tình cho mượn một căn nhà ở tạm, nhờ vậy mà có chỗ trú nắng trú mưa.  

Ngày nào Dưa Hấu cũng cùng ngoại đi lượm ve chai từ Cầu Ông Lãnh đến phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1). Hôm nào mưa gió, bão bùng hay bệnh thì nghỉ ở nhà. Công việc này ít nhiều vất vả, ban ngày thì nắng to, ban đêm thì gió lạnh. Ngoại kể có mấy lần về khuya quá, Dưa Hấu nằm luôn trên đống giấy nhựa ngủ khò khò.  

Chiếc xe ve chai gắn liền với bà cháu trong suốt mấy năm nay

Chiếc xe ve chai gắn liền với bà cháu trong suốt mấy năm nay

Dưa Hấu hay ngồi sau yên xe thế này, cùng bà rong ruổi khắp các hang cùng ngõ hẻm Sài Gòn

Dưa Hấu hay ngồi sau yên xe thế này, cùng bà rong ruổi khắp các hang cùng ngõ hẻm Sài Gòn

Hai bà cháu chuẩn bị đạp xe ra khỏi nhà để gửi xe qua đêm ở một ngõ hẻm gần đó

Hai bà cháu chuẩn bị đạp xe ra khỏi nhà để gửi xe qua đêm ở một ngõ hẻm gần đó

Mỗi ngày như thế bán được tầm 30.000-100.000 đồng, cứ 5.000 đồng ve chai thì lời được 1.000 đồng. Tiền lời ít thế thì đi xin có vẻ còn nhiều hơn, ngoại bảo: 'Đi lượm ve chai dù cực khổ nhưng ngửa tay xin tiền thì bà cháu tôi không dám'.

Số tiền này dành hết cho việc học và ăn uống. Mỗi ngày hai bà cháu mua một hộp cơm, cứ thế xớt ra ăn ba bữa. Không phải vì nghèo mà ngoại đành lòng để cháu mình 'ăn nhín nhịn thèm', mà phần vì người bán vừa bán vừa cho, phần vì một bà lão 69 tuổi và một đứa bé 6 tuổi suy dinh dưỡng thì sức ăn đều yếu như nhau.  

Năm 5 tuổi, Dưa Hấu cũng được đi học lớp 1. Nhưng học phí đến 300.000 đồng/tháng, hai bà cháu không kham nổi, đành nghỉ. Rồi Dưa Hấu được chuyển qua học bổ túc ở nhà thờ, mỗi tháng 40.000 đồng.

Bà ngoại không đủ tiền để lo cho Dưa Hấu vào học lớp 2, 4 tháng nay em chỉ học bổ túc ở nhà thờ gần đó

Bà ngoại không đủ tiền để lo cho Dưa Hấu vào học lớp 2, 4 tháng nay em chỉ học bổ túc ở nhà thờ gần đó

6 năm ròng dùng cả tuổi thơ quanh quẩn đi xe ve chai của ngoại, em chưa từng biết giáng sinh là gì.  

Ngoại kể, Dưa Hấu thỉnh thoảng cũng có đi qua nhà thờ, nhưng toàn là đi nhặt giấy vụn, nhặt ve chai. Từ ngày ông ngoại mất, trong căn nhà ở đậu này, ngày lễ, tết gì cũng trôi qua như ngày bình thường. Sự rộn rã của lễ tết dường như vô nghĩa với những trống vắng bên trong, những mất mát từng có và những nỗi lo của cơm áo gạo tiền.  

Khi hỏi nếu có một điều ước, em có điều ước gì cho Giáng sinh năm nay không, cô bé 6 tuổi bảo: 'Con ước ngoại được khoẻ, con sợ ngoại chết, ngoại bỏ con, không ai nuôi con'.  Còn khi hỏi về ước mơ, em nói lớn lên muốn trở thành bác sĩ.

Clip về một đêm của bà cháu Dưa Hấu

Con hẻm nhỏ không có chỗ để xe ve chai, cứ mỗi tối bà cháu lại đẩy xe đến bên hông trường học để gửi tạm. Đêm đã vào sâu, đèn đường soi xuống khiến bóng dáng chập chững của Dưa Hấu vàng vọt và bé nhỏ. Tôi hỏi lại lần nữa em có biết Giáng sinh là gì không, vẫn là cái lắc đầu. Và trong đêm dài, hai bà cháu lại đi, tiếng chuông nhà thờ vọng lại tự xa nghe sao lạnh lẽo...

Giúp Tiin sửa lỗi