Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Chuyện về người đàn ông 40 năm miệt mài 'hồi sinh' hàng ngàn cuốn sách cổ

'Tôi thích những cuốn sách cổ, tôi coi chúng như những người bạn và mong muốn gắn bó suốt đời với chúng…' - người đàn ông cặm cụi miết từng trang giấy, nhẹ nhàng và tỉ mỉ đến mức chỉ sợ chúng rách toạc trên tay.

Đã qua rồi cái thời vàng son của những quyến sách cổ, Sài Gòn ngày nay tất bật với công nghệ và phần mềm. Vậy mà, cuối con hẻm 152, đường Lý Chính Thắng, quận 3, vẫn có một căn nhà ngập tràn trong sách, là nơi ở của ông Võ Văn Rạng (57 tuổi), người hiếm hoi ở Sài Gòn còn theo nghề sửa sách.

Clip: Ông Võ Văn Rạng - 'bác sĩ' của những quyển sách cổ tại Sài Gòn

Đôi tay chai sạn vì 'chữa bệnh' cho sách

Bắt đầu công việc lúc 7h30 sáng, và kết thúc khi trời vừa sang trưa, ngần ấy thời gian đã đủ cho ông Rạng sống đúng với nghề. Đôi bàn tay của ông ngày ngày lướt trên những trang sách cổ, tỉ mỉ từng chi tiết.

Trên cái bàn gỗ nhỏ chắn ngang lối ra vào, những quyển sách được ông xếp ngay ngắn, mang đủ loại 'bệnh' trên mình. Có cuốn bung chỉ, cuốn lại rách bìa, có cuốn gần như mục nát, phải cắt xén và dán lại hoàn toàn.

Ông Võ Văn Rạng, người 'chữa bệnh' cho sách hiếm hoi ở Sài Gòn 

Ông Võ Văn Rạng, người 'chữa bệnh' cho sách hiếm hoi ở Sài Gòn

Không cầu kỳ, phức tạp, dụng cụ sửa sách của ông Rạng chỉ là keo ướt, chỉ nilon, và kéo, thứ duy nhất nặng nề là chiếc máy cắt sách nằm trong góc nhà, mang màu cũ kỹ.

Tùy theo tuổi thọ của sách, ông có thể mất từ nửa buổi cho đến vài ngày để 'chữa lành' một quyển sách. 'Có những cuốn sách khó sửa lắm, giấy cũ quá nên bị giòn, mở ra là gãy, khách yêu cầu thay bìa, đóng xong là phải đem cất liền, mấy cuốn như vậy hai ba ngày mới có thể làm xong' - ông Rạng chia sẻ

Một góc nhỏ trên bàn làm việc của ông Rạng 

Một góc nhỏ trên bàn làm việc của ông Rạng

Đôi lần gặp tai nạn nghề nghiệp, khách yêu cầu cắt bớt đi phần lề sách rách nát, ông lại cắt phạm vào phần chữ, khách đến nhận, phàn nàn rất nhiều. Nhưng nhờ những lần đó, ông biết cẩn thận hơn, không bao giờ vội vàng, với ông, làm nghề liên quan đến sách thì phải từ tốn, nhẹ nhàng.

'Tôi làm hoàn toàn bằng tay, từ việc tháo sách, dán keo và may lại sách, không kể nó mỏng hay dày, làm vậy sách mới đẹp, sách cổ mà, máy may thì rách hết'. Ông nói, đôi tay vẫn miệt mài, những đầu ngón tay miết dài trên bìa sách, đã chai cứng từ lúc nào.

Đôi tay chai sạn vì miệt mài 'chữa bệnh' cho sách. 

Đôi tay chai sạn vì miệt mài 'chữa bệnh' cho sách.

Nghề không deadline

Ông Rạng đến với nghề sửa sách như một cái duyên. Hồi còn là học sinh phổ thông, trong một lần đến nhà người bạn thân, thấy gia đình bạn đang làm nghề đóng, sửa sách, ông xắn tay vào phụ, từ đó đã thấy yêu công việc này.

'Tôi rất thích ngành sư phạm, thời bao cấp ngành này thiếu nhiều, học xong 12, tôi nộp bằng nhưng nhà nước không nhận do sức khỏe yếu, chân lại bị tật vì cơn sốt bại liệt năm lên 2, cũng tiếc lắm' - ông Rạng kể lại. Ước mơ dạy chữ không thành, ông chọn gắn bó với nghề giữ chữ, cũng đã ngót nghét hơn 40 năm trời.

Bìa sách đang được ông Rạng dán keo. 

Bìa sách đang được ông Rạng dán keo.

Làm cái nghề hiếm có, đồng tiền chẳng thấy dư dả, vậy mà ông Rạng chưa một lần nghĩ đến chuyện bỏ nghề: 'Làm hoài luôn chứ, khi nào 'hết pin' thì mới hết làm' - ông vui vẻ nói. Bạn bè giờ ai nấy đều có cơ ngơi riêng, là hiệu trưởng, là công chức, riêng ông vẫn chỉ một con đường, chữ 'nợ' không cho phép ông nghỉ ngơi.

Tuổi xế chiều, mắt ông không còn khỏe, mùi keo hít phải lâu ngày khiến ông bị viêm mũi, trái gió trở trời lại khó khăn hơn. Mặc dù vậy, ông thà làm ít đi, chỉ làm một buổi trên ngày mà chất lượng, chứ không cho phép bản thân vụn vặt, làm hỏng rách bất cứ trang sách nào, vì với ông, sách không chỉ là con chữ, mà còn là kỷ niệm.

Chiếc máy cắt sách cũ kỹ, thứ công nghệ duy nhất mà ông có 

Chiếc máy cắt sách cũ kỹ, thứ công nghệ duy nhất mà ông có

Ở ông, có một điều rất đặc biệt, ông ghét những cuộc hẹn, người đến thuê ông sửa sách, khi nào xong ông sẽ gọi sang lấy, không ai được gọi để hối thúc ông, vì cái nghề này đòi hỏi ở ông sự điềm tĩnh, những trang sách quý, rách rồi thì làm sao cứu. Có lẽ vì điều này mà những người trẻ đến tìm ông học việc đều bị từ chối.

'Có những điều người ta không biết, người ta thấy dễ nhưng đâu có dễ, người ta thích thì người ta đến, nhưng người ta không có hiểu là phải yêu nghề thì mới làm được' - ông Rạng bộc bạch.

Yêu cái chữ, quý cái tình

Sống với sách quý mấy chục năm trời, ông lại chẳng có cho mình một quyển sách riêng. 'Thợ mài dao không có dao ăn trầu', ông vừa nói vừa cười.

Không có sách, nhưng kiến thức của ông lại rất nhiều. 'Có những cuốn sách rất hay, khi mở sách ra sửa, tôi đọc lướt qua thì thấy có nhiều thông tin bổ ích, tôi lưu lại trong đầu, sửa xong, khách chưa đến nhận thì tranh thủ đọc, nhờ đó mà biết được nhiều điều, học được nhiều thứ từ hồi xa xưa người ta để lại'.

Thứ mà ông Rạng nhận được nhiều nhất khi theo đuổi nghề 'hồi sinh' những cuốn sách là kiến thức, là sự hiểu biết và lối sống nhẹ nhàng, không ganh đua hay ồn ào phố thị.

Hơn 40 năm trôi qua, ông Rạng chẳng thể dếm được số lượng 'bệnh nhân' khi chúng đã lên tới hàng ngàn... 

Hơn 40 năm trôi qua, ông Rạng chẳng thể dếm được số lượng 'bệnh nhân' khi chúng đã lên tới hàng ngàn...

Có những người tìm đến với ông không chỉ vì sách, mà còn là vì kỷ niệm. 'Mấy cuốn sách có chữ ký của tác giả, rồi của cha mẹ họ để lại, mình phải giữ cẩn thận cho người ta' - ông Rạng nói.

Người yêu sách coi sách là bạn, không chỉ để đọc mà còn để gắn bó, ông hiểu điều này, nên chưa bao giờ cho phép mình cẩu thả. Công việc của ông không chỉ là sửa sách, mà còn là giữ hồn cho chúng đến mai sau.

Giúp Tiin sửa lỗi