Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Cụ bà 85 tuổi bán rau củ bên lề đường Hà Nội: Có 11 người con vẫn một mình gồng gánh nuôi chồng

Hơn 1 năm nay, những người hay đi qua con phố Phan Đình Phùng đã quen thuộc với hình ảnh một bà cụ đội nón lá, mặc chiếc áo nâu sờn hay tựa lưng vào gốc cây để bán hàng từ sáng sớm.

Tháng 3, trời mưa lâm thâm, cái rét nàng Bân dai dẳng luồn vào trong từng thớ thịt làm người đi đường dường như vội vã hơn. Đứng suốt từ sáng đến giờ mới bán được vài túi táo, lưng của bà mỏi quá, bà nặng nề ngồi xuống dưới gốc cây. Cũng chẳng tránh được, bà năm nay đã bước sang cái tuổi 85. Nhiều người ở tuổi xế chiều đã được nghỉ ngơi vui vầy bên con cháu hoặc có người nằm một chỗ, con cái cơm bưng nước rót hầu hạ. Nhưng bà còn đứng ở đây để bán hàng cũng coi như trời thương mà cho sức khỏe. Đôi khi bà nghĩ ngẩn ngơ, nếu một ngày bà không còn sức khỏe nữa, thì không biết ai sẽ lo cho ông.

Những người hay đi qua con phố Phan Đình Phùng không còn xa lạ với hình ảnh bà cụ bên mẹt hoa quả

Những người hay đi qua con phố Phan Đình Phùng không còn xa lạ với hình ảnh bà cụ bên mẹt hoa quả

85 tuổi vẫn nặng gánh mưu sinh nuôi chồng

Bà tên là Nguyễn Thị Đà năm nay 85 tuổi, hàng ngày vẫn thức khuya dậy sớm, tần tảo đứng bán hàng dưới gốc cây gần đèn xanh đỏ ở ngã tư Nguyễn Tri Phương, Phan Đình Phùng (quận Ba Đình, Hà Nội).

Bà kể quê ở Đan Phượng (tỉnh Hà Tây cũ, nay thuộc TP. Hà Nội), nhà nghèo lắm, cái nghèo đã đeo bám từ đời cha mẹ bà đến đời bà, bây giờ khi gần đất xa trời vẫn chưa chịu buông tha. Ở quê quanh năm 'bán mặt cho đất, bán lưng cho trời', bám lấy mấy sào ruộng chẳng đủ tiền tiêu, bà đành cùng cụ ông Nguyễn Văn Đáng (90 tuổi) rời quê ra trung tâm Thủ đô mong kiếm được đồng ra đồng vào, rau cháo nuôi nhau lúc tuổi già.

  Vì ở quê quá khó khăn, ông bà đưa nhau ra trung tâm Hà Nội để mưu sinh

Vì ở quê quá khó khăn, ông bà đưa nhau ra trung tâm Hà Nội để mưu sinh

Ra trung tâm Thủ đô cũng chẳng khá hơn là bao, ông bà được một người chủ trọ tốt bụng cho thuê phòng ở ngõ 310 đường Nghi Tàm (quận Tây Hồ) với giá 1,5 triệu đồng/tháng. Nhưng với khoản trợ cấp ít ỏi 350.000/người từ nhà nước thì hai ông bà kể cả có chi tiêu tiết kiệm đến đâu cũng không thể đủ đóng tiền nhà hàng tháng, chưa kể đến tiền ăn uống, sinh hoạt mỗi ngày.

Thương ông đau ốm chẳng có tiền mua thuốc men, bà trích một phần từ tiền trợ cấp ra để mua rau củ, hoa quả mang lên phố bán, với mong muốn kiếm đồng ra đồng vào. 'Cửa hàng' nhỏ của bà chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc mẹt tre đặt dưới đất để rau củ không bị dập nát. Bà già rồi, không còn đủ sức đi chợ đầu mối chọn hàng nữa nên nhờ người quen lấy hộ từ bãi giữa sông Hồng. Mỗi cân rau, củ, quả bán được bà lãi 2.000 đồng.

Mỗi cân rau củ, bà cụ lãi được 2.000 đồng

Mỗi cân rau củ, bà cụ lãi được 2.000 đồng

Đường Nghi Tàm là đường đê, nhiều ôtô, container qua lại nên rất khó bán hàng. Có khi ngồi cả ngày bán hàng cũng không đủ tiền mua thuốc cho ông. Ấy thế nên bà đành nhờ một ông thương binh lái xe ba gác chở lên phố Phan Đình Phùng, nơi đông người qua lại để dễ dàng buôn bán. Mỗi lần đi về như thế ông lấy của bà 60.000 đồng.

Từ 6h sáng bà đã có mặt trên phố, tay cầm túi rau củ, mời người dừng chờ đèn đỏ mua hàng. Mùa nào thức nấy, lúc thì bà bán cà rốt, lúc thì bán su hào, táo ta, khi lại bán dưa chuột, chanh đào. Mỗi túi nhỏ có giá từ 10.000 - 20.000 đồng. Rau củ sạch, tươi ngon vả lại thương bà già yếu nên một số người không chỉ mua ủng hộ mà còn chia sẻ hình ảnh của bà lên mạng xã hội để bà đắt hàng hơn. Đôi khi người ta biếu bà 5.000, 10.000 đồng rồi dừng lại hỏi han, chia sẻ, bà cảm ơn mãi không thôi. 

Bà chọn phố Phan Đình Phùng để bán hàng vì có đông người qua lại

Bà chọn phố Phan Đình Phùng để bán hàng vì có đông người qua lại

Cụ bà 85 tuổi bán rau củ bên lề đường Hà Nội: Có 11 người con vẫn một mình gồng gánh nuôi chồng 4

Rất nhiều người dừng lại mua hàng ủng hộ bà cụ

Rất nhiều người dừng lại mua hàng ủng hộ bà cụ

Bà kể dù cuộc sống khó khăn nhưng vẫn rất vui vì xung quanh còn nhiều người tốt. Có chú cảnh vệ thương bà già mà vẫn phải vất vả bán hàng nên không nỡ bảo bà đi chỗ khác mà cho bà đứng bán ở đây. Chiếc áo bà đang mặc trên người cũng là của một người phụ nữ tốt bụng biếu để chống chọi với cái lạnh. Hàng ngày, một cô bán cơm nắm cũng nhớ đúng giờ trưa lại đèo thúng đến đưa cơm cho bà, bà biết ơn vì cô ấy bán cho người khác với giá 10.000 đồng nhưng chỉ lấy bà 5.000 đồng/suất cơm. Một số khách quen cũng thường xuyên đi qua đây để ủng hộ bà, thậm chí họ còn không lấy lại tiền thừa khi mua hàng.

11 người con, 7 trai, 4 gái nhưng... tất cả đều nghèo

Bà cũng từng có một mái nhà. Một mái nhà bình dị, đơn sơ nhưng ấm áp, hạnh phúc. Nghĩ đến đây bà nén tiếng thở dài trong lồng ngực.

Ông bà có với nhau 11 người con. Năm 1963, gia đình bà lên Tuyên Quang để khai hoang, vỡ đất nhưng cũng không đủ ăn. Bà lại đưa các con quay về quê ở Đan Phượng. Sau khi trở về tình cảnh còn khó khăn hơn trước. Ông bà tần tảo làm ruộng, chăn lợn, chắt chiu để nuôi các con nên người. Bà ngập ngừng: 'Giá mà có đất ở đây thì cũng chẳng đến mức nghèo thế này'.

Khi được hỏi con cái của ông bà tại sao lại không đón cha mẹ về nhà phụng dưỡng, nét mặt bà buồn rười rượi và lảng sang chuyện khác. 7 người con trai, 4 người con gái, trong đó người lớn tuổi nhất năm nay ngoài 60, còn người nhỏ nhất cũng 35 tuổi. Dù đông con cái như vậy nhưng bà sợ người già khó tính, không muốn phiền đến các con, hơn nữa con của bà ai cũng nghèo, không có đủ điều kiện nuôi bố mẹ. 'Chúng nó nhiều lần cũng muốn đón bố mẹ nhưng ông nhà tôi khó tính lắm không ở được với ai, thôi thì ông bà tự hầu nhau'.

Cả cuộc đời tần tảo, đến tận tuổi xế chiều vẫn chưa được nghỉ ngơi

Cả cuộc đời tần tảo, đến tận tuổi xế chiều vẫn chưa được nghỉ ngơi

Nói đến đây, bà bối rối, đôi tay nhăn nheo mân mê vạt áo, đôi mắt mướt nhoèn, mờ mịt những hồi ức cũ, dấu vết của thời gian hằn lên khuôn mặt khắc khổ của bà cụ chưa bao giờ rõ rệt đến thế. Cái đói cái khổ cứ thế đè nặng lên tấm lưng của người mẹ già còm cõi. 

'Ông nhà tôi bị tai biến 2 năm trước, chỉ đi lại được trong nhà chứ không ra được đến ngoài đường, cũng không làm được việc gì. Tôi không biết dùng điện thoại nên không gọi được cho các con, thỉnh thoảng chúng lại đến thăm hỏi xem bố mẹ có khỏe không?'.

Đôi tay nhăn nheo mân mê tà áo cũ

Đôi tay nhăn nheo mân mê tà áo cũ

Những vết hằn của thời gian in đậm lên khuôn mặt bà cụ

Những vết hằn của thời gian in đậm lên khuôn mặt bà cụ

Nhắc đến các con, người mẹ già không kìm được nước mắt

Nhắc đến các con, người mẹ già không kìm được nước mắt

'Nếu tôi mà đi trước thì không biết ai sẽ chăm ông'...

Bà nói, bà cũng ở cái tuổi gần đất xa trời rồi, sống được ngày nào hay ngày đấy, chỉ mong trời thương cho sức khỏe, đầu óc minh mẫn để tiếp tục nuôi ông. Giọng bà trầm hẳn xuống: 'Nếu tôi mà đi trước thì không biết ai sẽ chăm ông nhà tôi'.

Bây giờ, dù ông ốm yếu, chẳng phụ bà được nhiều việc nhưng ít ra vẫn còn người bầu bạn với bà, ông chính là chỗ dựa tinh thần để bà tiếp tục cố gắng sống. Từng này tuổi rồi ông bà cũng không trông đợi con cháu phải đền đáp, phụng dưỡng hàng ngày, chỉ cần con cháu vẫn nhớ đến ông bà, tiếp tục sống mạnh khỏe và không phải chịu cảnh đói khổ như bố mẹ nữa là bà đã mãn nguyện lắm rồi. 

Cụ bà 85 tuổi bán rau củ bên lề đường Hà Nội: Có 11 người con vẫn một mình gồng gánh nuôi chồng 10

Cụ bà 85 tuổi bán rau củ bên lề đường Hà Nội: Có 11 người con vẫn một mình gồng gánh nuôi chồng 11

Giữa phố xá tấp nập, vẫn đâu đó có những mảnh đời bất hạnh

Giữa phố xá tấp nập, vẫn đâu đó có những mảnh đời bất hạnh

Từng cơn gió lạnh vẫn thổi, dòng người hối hả đi qua, guồng quay cuộc sống không vì ai mà dừng lại. Bà cụ già vẫn ngồi bên đường, cạnh gánh hàng rong, với nỗi lo trĩu nặng hôm nay mưa chưa bán hết hàng và ngày mai cũng chưa biết sẽ ra sao...

Giúp Tiin sửa lỗi