Có những người trẻ đến giờ vẫn chỉ đến công sở để 'điểm danh' và chờ nhận lương hàng tháng!

Chỗ đứng của bạn sẽ là ở đâu trong công sở đầy rẫy những bon chen nếu như bạn chỉ 'lớt phớt đi làm với tâm lý điểm danh và nhận lương mỗi tháng'?

Xã hội bây giờ lạ lắm, bên cạnh những bạn trẻ năng động, tháo vát, luôn hừng hực tinh thần thay đổi bản thân, thay đổi công việc lại xuất hiện kha khá những 'ninja Rùa', đi làm chỉ cốt chờ nhận lương hàng tháng và an phận với những gì mình có.

Phong cách này về một khía cạnh nào đó thật giống hệt… nhận lương hưu hàng tháng của ông bà chúng mình!

'Thế giới có đổi thay, anh nào có hay? Chỉ cần lương vẫn thế, là anh thấy ô-kế!'

Bữa ngồi cà phê với một anh bạn, là dân văn phòng một công ty tư nhân, có vui miệng hỏi thăm về công việc hiện thời. Sau màn than ngắn thở dài về chế độ đãi ngộ công ty, ti tỉ thứ chuyện 'mà dân văn phòng nào cũng trải qua', ông anh ‘bonus' thêm câu chốt đầy choáng váng: 'Anh mày thật ra chỉ đến đến cơ quan chít vân tay cho đủ giờ làm, rồi đợi cuối tháng nhận lương ấy mà'.

Ngạc nhiên vô cùng về cách làm việc này, nhưng khi suy ngẫm thật kĩ, nó lại hoàn toàn phù hợp với tính cách và con người anh bạn mình. Anh mình thuộc típ người không tham vọng, không có mong ước gì lớn lao, gia đình sẵn giàu có nên chẳng cần cố gắng xoay sở để cải thiện mức thu nhập.

 

Bản chất của những người đi làm chỉ cốt nhận lương...

Với mẫu người như anh bạn mình, việc 'đi làm chỉ đợi cuối tháng nhận lương' xuất phát từ sự hậu thuẫn rất lớn từ tiềm lực kinh tế gia đình. Bản chất những người này có lẽ không phải là những người không có đam mê, cũng không hẳn là thiếu khát khao làm giàu mà đơn giản chỉ là họ bị 'lười một cách bẩm sinh và hoàn toàn an phận với những gì mình có!'

 Với những người này, việc đi làm chỉ là một cách giúp họ chuyển từ trạng thái 'thất nghiệp' sang 'có việc làm', một cách để bố mẹ yên lòng, và nhiều khi là để làm đẹp 'hồ sơ kết hôn!'

Sao phải đợi làm công việc đúng với đam mê, mới cần dốc hết sức mình cho nó?

Lí do thứ hai của những bạn trẻ 'chỉ đến công sở điểm danh' này đưa ra là họ đang phải làm một công việc không hề đúng với nguyện vọng của bản thân mình. Vì thế mà việc xuất hiện ở công sở hàng ngày sẽ chẳng khác nào học sinh đại học, có mặt để báo cáo cho đủ sĩ số.

Thậm chí nhiều bạn còn mặc nhiên cho rằng, việc có mặt hằng ngày tại một nơi chẳng lấy gì làm thích thú, phải làm một công việc không đúng chuyên môn, nguyện vọng của mình đã là 'một sự cố gắng hết sức lớn lao' từ phía họ. Thế nên việc  đi làm chỉ để 'có mặt  và nhận lương', chẳng có gì hổ thẹn khi so sánh với  áp lực mà họ gánh chịu!

 

Sao phải đợi làm công việc đúng với đam mê, mới cần dốc hết sức mình cho nó?

Những người trẻ này luôn sẵn sàng than vãn với cả thế giới về sự bất hạnh của mình khi phải chấp nhận làm việc trong một môi trường không như mong đợi và thực hiện những công việc không theo sở thích, nhưng lại quên mất rằng, mọi quyết định đều do họ lựa chọn. Một khi đã chấp nhận, chẳng có lí do gì để than vãn về quyết định của mình hay bất mãn với nó.

Nếu đó là một công việc không như mong đợi, thì ngay từ đầu đừng nên tốn thời gian theo đuổi nó. Vì khi làm việc với tâm lí 'có mặt để cuối tháng nhận lương', bạn đã vô tình tiêu tốn thời gian và tiền bạc của rất nhiều người khác, đặc biệt là 'túi tiền' của người tuyển dụng bạn.

Việc sử dụng phung phí đồng tiền dù là tiền bạc của ai cũng thật đáng trách!

Một người trẻ có học thức, chẳng lẽ không cảm thấy hổ thẹn khi làm việc với tinh thần 'cho có' rồi sau đó ngửa tay nhận những đồng lương 'chẳng có tí đóng góp nào của mình'?

Những vị sếp không hề ngu ngốc trong việc sử dụng đồng tiền và những đồng nghiệp luôn có những người nói không với sự chậm tiến!

Có một bài báo từng xuất hiện trên mục điểm tin năm 2016 gây sốt với tựa đề: 'Quý 1-2016 cả nước có 225.000 người có trình độ cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp!'

Điều mà bài báo muốn truyền đạt ở đây chính là là cơ hội việc làm và mức độ cạnh tranh trong xã hội hiện giờ không khác nào một trận chiến!

Bạn sẽ phải nỗ lực hết mình để có được một công việc ổn định và lâu dài, rồi sau đó cần dốc hết sức để chứng minh với nhà tuyển dụng rằng mình hoàn toàn xứng đáng với công việc đó! Vậy nên lối suy nghĩ 'an phận và bàn quang' của nhiều bạn trẻ bây giờ, có thật sự là đúng đắn?

Người có năng lực và đam mê, đầy khát khao cống hiến đôi khi còn bị đào thải trong cuộc chiến việc làm đầy khốc liệt này, thì thử hỏi những người 'luôn an phận thủ thường', 'đi làm chỉ cốt nhận lương', có thể mãi mãi an toàn với lối sống và cách nghĩ đó?

Nói cách khác, bạn chỉ có thể duy trì mức lương hàng tháng khi bạn có sự đầu tư nghiêm túc và hết mình cho chất lượng công việc của bản thân!

Vì rõ ràng, những vị sếp của chúng ta không 'ngu ngốc' trong việc nhìn nhận năng lực từng người, và đồng nghiệp cũng không bao giờ dễ dàng chấp nhận sự có mặt của một kẻ chẳng có đóng góp gì, ngoại trừ làm đẹp quân số!

 

Chỗ đứng của bạn sẽ là ở đâu?

Khi theo dõi chuyên mục 'Gặp nhau cuối năm', có lẽ nhiều người sẽ vẫn nhớ câu nói kinh điển của Nam Tào dành cho Bắc đầu: ' Ngày trước mình cần một chỗ đứng, bây giờ, mình cần đứng đúng chỗ đó!'.

Chỗ đứng của bạn sẽ là ở đâu trong công sở đầy rẫy những bon chen nếu như bạn chỉ 'lớt phớt đi làm với tâm lý điểm danh và nhận lương mỗi tháng'?

>> XEM THÊM: Trượt giải Nhân vật của năm nhưng 'thánh Google' Nhật Minh vẫn được chú ý nhất nhờ điều này!

Giúp Tiin sửa lỗi

Tiin.vn trên Facebook