Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Con trai nhớ mẹ đến thăm nhưng nhất định không chịu vào nhà, sự thật phía sau mới khiến nhiều người kính nể

Đến thăm mẹ nhưng không dám vào nhà, vượt 50km để thăm con nhưng chỉ đứng hôn gió, thậm chí là khuyên con đừng về nước,... Những câu chuyện đơn giản nhưng như tiếp thêm lửa cho những người 'chiến sĩ' đang chiến đấu ở tuyến đầu.

Khi dịch bệnh hoành hành cũng là lúc chúng ta thể hiện tinh thần đoàn kết, chung tay với những chiến sĩ, bác sĩ tuyến đầu góp phần đẩy lùi Covid-19. Chính nhờ đó, trong thời điểm này, cư dân mạng được chứng kiến nhiều câu chuyện ấm lòng về tình cảm gia đình, về tình tinh thần tương ái và ý thức phòng chống dịch bệnh của công dân Việt Nam.

Mới đây, câu chuyện về người em chồng đến thăm mẹ nhưng nhất định không vào nhà để tránh tiếp xúc với người thân được chị Bảo Quyên (Q.9, TP.HCM) chia sẻ đã nhanh chóng nhận được 'ngàn tim' từ cộng đồng mạng.

Cụ thể, nhân vật chính trong câu chuyện là chú Ba, em chồng của chị, vì nhớ mẹ nên sang thăm. Tuy nhiên, khi đến gặp mẹ, chú chỉ đứng ở ngoài cửa và hai mẹ con nói chuyện khoảng 10 phút dù cho chị Quyên có năn nỉ thế nào đi chăng nữa. Theo lời chị Quyên kể, chú Ba không vào nhà vì 'chú làm ở công ty nước ngoài, tiếp xúc nhiều người nên lo cho mấy cháu nhỏ và mẹ già trên 60 tuổi'.

Em chồng chị Bảo Quyên (Q.9, TP.HCM) về thăm mẹ nhưng mẹ con chỉ trò chuyện từ xa, không vào nhà  

Em chồng chị Bảo Quyên (Q.9, TP.HCM) về thăm mẹ nhưng mẹ con chỉ trò chuyện từ xa, không vào nhà 

Sau những dòng chia sẻ của chị Quyên, nhiều người dành lời khen ngợi tới chú Ba. Thậm chí, một người bạn tên T.T còn cho rằng: 'Ai cũng ý thức cao như thế này thì COVID-19 làm gì có cửa vào!'

Trường hợp của gia đình chị Bảo Quyên không phải là duy nhất. Chị Nguyễn Mai Thanh (Q.10, TP.HCM) cũng khiến người nghe phải rưng rưng vì câu chuyện vượt gần 50km về Đồng Nai thăm con mà chỉ dám đứng cách một khoảng sân và hôn gió.

Được biết, chị Thanh gửi con về quê nhờ ông bà trông giúp trong mùa dịch để yên tâm đi làm nên cuối tuần được nghỉ, chị tranh thủ về thăm con. Thế nhưng, với tình hình dịch bệnh phức tạp ở TP.HCM, chị không dám đến gần để đảm bảo an toàn cho bố mẹ và con trẻ.

Chị Thanh chia sẻ: 'Mẹ con đứng cách nhau một khoảng sân, nói chuyện 30 phút rồi tôi về lại Sài Gòn ngay dù nhớ con lắm. Công việc của tôi giao hàng, chạy tứ tung ngoài đường nên không chủ quan được.'

Các bác sĩ đang chiến đấu hết mình nên việc người dân chung tay góp sức là vô cùng cần thiết 

Các bác sĩ đang chiến đấu hết mình nên việc người dân chung tay góp sức là vô cùng cần thiết

Tương tự, trường hợp gia đình ông N.T.H (Q.12) cũng là một tấm gương sáng trong việc chung tay phòng dịch. Cụ thể, nhà ông H. có con làm tại bệnh viện, phải tiếp xúc nhiều bệnh nhân nên các con đều có ý thức tự cách ly và giữ khoảng cách an toàn với người thân. Cơm các con đưa đến đều để ở cửa chứ không vào nhà. Đến việc chăm sóc, hỏi thăm bố mẹ cũng là … online.

Đặc biệt, với một người mẹ có tên L.H đã đưa ra quyết định khó khăn là không cho con về nước. Bởi lẽ, theo người mẹ nói, 'giờ mà về một chặng dài mấy chục tiếng, lây nhiễm trên máy bay là khả năng cao. Khi lây nhiễm không chỉ khổ con mà khổ cả tổ bay, khổ cả chính quyền và thế là mình lại chồng chất thêm một gánh nặng cho quê hương vốn đã nghèo nay lại chìm trong dịch bệnh khổ cực lắm.' 

Dù trong lòng còn nhiều băn khoăn lo lắng khi con ở một mình nơi xứ lạ, song thấy ở nơi con đang sống đủ điều kiện để con vẫn có thể bình an qua cơn đại dịch nên chị H. cân nhắc bảo con ở lại nơi ở. Những dòng thưu của người mẹ này viết cho con hiện vẫn được chia sẻ nhiều trên mạng.

Ngoài những trường hợp kể trên, chắc chắn còn rất nhiều những câu chuyện đáng yêu để góp phần vào công tác phòng, chống dịch bệnh của nước nhà. Dù chỉ là những hành động nhỏ nhưng lại cực kỳ đáng quý. Nó không chỉ góp phần tránh lây lan mầm bệnh, mà còn như thắp lên một đốn lửa nhỏ về niềm tin, về sự bình tĩnh cần có trong mỗi chúng ta giữa cơn đại dịch này.

Giúp Tiin sửa lỗi