Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Cụ bà 78 tuổi lưng còng nhọc nhằn mưu sinh vỉa hè: Không muốn làm gánh nặng cho con cháu

Mọi công việc dọn hàng quán, từ cái chén, cái bát đến cái bàn, cái dù sắt che mưa cũng tự tay bà làm, tự tay bà sắp xếp. Cứ thầm lặng như vậy hơn 40 năm qua…

Trời chập choạng tối, con đường Tuệ Tĩnh (Quận 11, TP.HCM) đông xe cộ qua lại, không ai để ý đến một và cụ tóc đã bạc trắng, lưng còng ngồi cặm cụi lau dọn đống chén bát, chờ khách ghé quán ăn bột chiên.

Gọi là quán nhưng chỉ là không gian vỉa hè chật hẹp đủ kê 2 chiếc bàn và vài cái ghế nhựa đã cũ kỹ cho khách. Chiếc bàn gỗ mục nát là nơi sắp xếp nguyên liệu, cũng là chỗ cụ bà lưng còng ngồi chuẩn bị món ăn khi có khách ghé chân. Đây là gian hàng mưu sinh hơn 40 năm qua của cụ bà họ Trần (78 tuổi, người Hoa).

Cụ bà lưng còng một mình xếp đồ từ lúc bắt đầu bán đến lúc dọn quán.

Cụ bà lưng còng một mình xếp đồ từ lúc bắt đầu bán đến lúc dọn quán.

Quán bột chiên vỉa hè của cụ bà cao tuổi có lai rai khách ghé ăn buổi tối.

Quán bột chiên vỉa hè của cụ bà cao tuổi có lai rai khách ghé ăn buổi tối.

Bán cả năm không dám nghỉ ngày nào

Nhà cụ ở cuối con hẻm nhỏ, cách chỗ bán khoảng 200m. Cụ kể, hơn 40 năm qua, cứ khoảng 4h chiều, cụ lại một mình lụi cụi dọn hàng ra đầu ngõ ngồi bán. Thời trẻ, cụ nấu ăn ngon lắm, nhất là mấy món chiên xào, vì thế, món bột chiên là món tủ, cũng là món đắt khách nhất tại quán.

78 tuổi, cái tuổi gần đất xa trời, cái tuổi tai nghe không rõ, mắt nhìn không tường nhưng cụ Trần vẫn thật niềm nở với mọi người xung quanh, hỏi đến đâu trả lời đến đó. 'Trời thương, tay chân vẫn còn khỏe mạnh, mắt vẫn còn tỏ nên chiên xào, cắt bột chưa xảy ra sự cố gì cả' - cụ cười móm mém.

Cụ bà 78 tuổi chia sẻ về quán bột chiên hơn 40 năm của mình

Các vật dụng bán hàng của cụ gồm có: bàn ghế gỗ, bán ghế xếp cho khách, xoong chảo, dĩa dựa, thau chậu chứa nước,… Đặc biệt có chiếc dù sắt ngoài trời dùng để che chắn khi cơn mưa bất chợt ập đến. 'Cây dù đó nặng nhất, hơn chục năm nay tui không tự vác được, phải nhờ sự giúp đỡ của con cái hoặc hàng xóm' - cụ bà chia sẻ.

Chỉ tay vào một tấm bạt màu trắng được xếp gọn trên thùng xốp, cụ bà 78 tuổi tiếp lời: 'Mưa ập xuống thì rút cái này phủ lên bàn bếp, tạm che chắn cho các nguyên liệu và chảo dầu. Hết mưa lại xếp lại, bán tiếp'.

Tấm bạt màu trắng đục (phía sau) là vật dụng che chắn cho chiếc bàn gỗ đựng nguyên liệu đã mục nát khi có cơn mưa bất ngờ ập tới.

Tấm bạt màu trắng đục (phía sau) là vật dụng che chắn cho chiếc bàn gỗ đựng nguyên liệu đã mục nát khi có cơn mưa bất ngờ ập tới.

Cụ nói, một mình dọn hàng quán mệt lắm, lưng còng hẳn xuống một phần cũng vì vậy. Toàn đồ nặng nên cụ không dám làm nhanh, lai rai mỗi lần vài món, xếp gọn lên chiếc xe đẩy bé tẹo rồi đẩy ra đẩy vào 2 - 3 lượt.

'Bán ở đây sợ nhất mùa mưa, dọn dẹp cực lắm. Lúc nào mệt thì tui ngồi xuống nghỉ vài phút, khi nào hơi thở hết gấp gáp thì đứng lên làm tiếp. Ngày mới bán, có mình tui ngồi ở khu này à, đông khách lắm, giờ hàng quán họ mở ra đầy đường, khách ghé tui cũng ít dần đi' - mắt nhìn ra con đường nhộn nhịp, cụ bà trầm giọng chia sẻ.

Người làm công ăn lương còn được nghỉ ngày chủ nhật, riêng cụ Trần không dám nghỉ ngày nào vì sợ mất khách, sợ không có thu nhập. Mỗi năm, số ngày nghỉ chỉ đến trên đầu ngón tay.

Ngồi bán vỉa hè, cụ bà sợ nhất là những cơn mưa...

Khách ủng hộ vì thương cảm

Hơn 2 tiếng sau khi mở hàng, những vị khách đầu tiên ghé đến. Ở tiệm cụ Trần, ngoài bột chiên còn có các món nui xào, mì xào, bánh canh. Tuy nhiên, bột chiên vẫn là món đắt hàng nhất. Các món ở đây sẽ giao động từ 15 ngàn đến 20 ngàn đồng, tùy vào việc khách có muốn ăn thêm trứng hay không.

Bột chiên là món ăn được nhiều người chọn mua.

Bột chiên là món ăn được nhiều người chọn mua.

Một đĩa mì xào giá 20 ngàn đồng do cụ bà tự tay chế biến.

Một đĩa mì xào giá 20 ngàn đồng do cụ bà tự tay chế biến.

Khách ngồi lại ăn chỉ lai rai, có người lớn, người già và trẻ em. Chủ yếu vẫn là khách mua hộp mang về. Hàng xóm người ra, kẻ vào cũng gọi đĩa bột chiên, tô banh canh ủng hộ cho cụ ngày mưa gió.

Nga (60 tuổi) đứng chờ cụ Trần làm một phần bột chiên mang về, chia sẻ: 'Cô ghé đây lần thứ 2, thấy cụ tuổi già sức yếu một mình cặm cụi mưu sinh trên vỉa hè thì thương nên ủng hộ'. Mỗi phần 15 ngàn nhưng cô Nga thường dúi vào tay cụ Trần 20 ngàn và kiên quyết không nhận lại tiền thừa.

'Cụ bà cũng vất vả lắm, ở chung với con trai nhưng người con này cũng vất vả cày cuốc, đi làm xe ôm đến khuya mới về. Lúc nào thấy cụ dọn dẹp nặng nhọc quá, bà con hàng xóm xung quanh thay nhau giúp đỡ' - người phụ nữ hàng xóm kể.

Cụ bà 78 tuổi lưng còng nhọc nhằn mưu sinh vỉa hè: Không muốn làm gánh nặng cho con cháu 5

Khách ghé quán là khách quen, mỗi tối cũng lai rai được 5-6 cử khách.

Khách ghé quán là khách quen, mỗi tối cũng lai rai được 5-6 cử khách.

Ăn bữa tối vào rạng sáng

Trong những phút tâm sự, cụ bà vẫn luôn nở nụ cười hiền hậu, cụ nói các con của cụ ai cũng có cuộc sống riêng, có gia đình nhỏ cần phải lo lắng. Cụ không muốn làm gánh nặng cho con cháu, cũng không muốn lủi thủi trong căn nhà chật hẹp khi về già nên chọn cách bán hàng kiếm tiền mưu sinh qua ngày.

Cụ chia sẻ, mỗi ngày thu nhập khoảng 150 ngàn đến 200 ngàn đồng. Số tiền này được cụ dồn lại, mua thêm nguyên liệu cho ngày hôm sau và chi trả các sinh hoạt như điện, nước, thờ cúng trong nhà.

Cụ bà 78 tuổi lưng còng nhọc nhằn mưu sinh vỉa hè: Không muốn làm gánh nặng cho con cháu 7

Dòng người qua lại thưa dần, đêm đã về khuya. Cụ bà tranh thủ dọn dẹp dần đồ đạc.

Dòng người qua lại thưa dần, đêm đã về khuya. Cụ bà tranh thủ dọn dẹp dần đồ đạc.

Ngồi từ 4 giờ chiều đến 10h30 tối, khi con đường vãn người qua lại, cụ bắt đầu loay hoay thu dọn từng thứ: dĩa đồ ăn của khách, bàn xếp, ghế nhựa,… rồi chất dần lên chiếc xe đẩy. Một mình thủng thẳng đẩy từng bước vào đến nhà.

Cụ nói, sáng sớm mai mới dậy rửa chén bát, chứ giờ khuya rồi, mệt quá không rửa được. Cả ngày ngồi bán, cụ chẳng kịp ăn gì. Bữa tối được nạp vào lúc 12h đêm hoặc 1h sáng, khi đã chất hết đồ vào nhà. Khoảng 2h sáng mới được ngã lưng, đến 7h đã dậy đi chợ…

Dưới ánh đèn đường, cụ bà căng mắt dọn dẹp xoong, chảo khi đồng hồ đã qua 11h đêm.

Dưới ánh đèn đường, cụ bà căng mắt dọn dẹp xoong, chảo khi đồng hồ đã qua 11h đêm.

Cụ xếp đồ lên chiếc xe đẩy, chiếc lưng còng và mái tóc bạc trắng lộ rõ mồn một.

Cụ xếp đồ lên chiếc xe đẩy, chiếc lưng còng và mái tóc bạc trắng lộ rõ mồn một.

Cụ cố gắng xếp thật gọn, sau đó từng bước đẩy chiếc xe chất đầy đồ đạc về nhà.

Cụ cố gắng xếp thật gọn, sau đó từng bước đẩy chiếc xe chất đầy đồ đạc về nhà.

Con cái cụ người ở gần thì bận rộn mưu sinh, người ở xa thì lo cho con cái ăn học, ai cũng khó khăn. Cụ không trách các con của mình, vì cụ cũng từng là mẹ, cũng từng làm tất cả để nuôi nấng các con.

'Mấy đứa lâu lâu cũng hỏi thăm và phụ giúp tui. Nhưng tui còn khỏe chán, tui làm công việc này ngoài mưu sinh còn vì ưa thích nữa' - cụ nói, tay dùng sức nhấc bổng chồng ghê nhựa hơn chục cái lên xe đẩy, chuẩn bị dọn hàng.

Cụ bà nhấc chồng ghế lên xe, động tác nhanh nhẹn và dứt khoát.

Cụ bà nhấc chồng ghế lên xe, động tác nhanh nhẹn và dứt khoát.

Bóng dáng cụ lầm lũi đẩy xe vào con hẻm nhỏ, khi những ngôi nhà trong xóm đã tắt đèn đi ngủ.

Bóng dáng cụ lầm lũi đẩy xe vào con hẻm nhỏ, khi những ngôi nhà trong xóm đã tắt đèn đi ngủ.

Dân lao động Sài Gòn có câu: 'Sài Gòn là chốn hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo'. Cụ bà 78 tuổi cũng nghèo, cũng một mình vất vả mưu sinh trên vỉa hè nhưng chưa một lần bà buồn rầu khóc lóc, ngược lại, ai hỏi gì bà cũng niềm nở, cũng mỉm cười lạc quan.

'Mệt nhất là lúc dọn hàng chứ lúc bán, khách đến vừa mua vừa hỏi thăm cũng vui. Có mấy đứa trẻ con cười nói, hỏi chuyện, tui cũng thấy cuộc sống lạc quan hơn rất nhiều. Lao động tay chân quen rồi, cơ thể cũng khỏe khoắn và minh mẫn, chẳng thiệt đi đâu cả' - cụ bà họ Trần lại cười móm mém.

Một ngày mưu sinh nhọc nhoài của cụ bà 78 tuổi trên vỉa hè

Ảnh, clip: Trang Trần

Giúp Tiin sửa lỗi