Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Cụ bà U90 biết 4 ngoại ngữ ở Sài Gòn: Sống lâu nhờ không sân si, ganh đua

Tai vẫn thính, mắt vẫn tỏ, cụ bà loay hoay dọn dẹp gian hàng của mình. Lâu lâu có khách Tây hỏi đường, cụ móm mém nói tiếng Anh, tay chỉ về phía trung tâm thành phố hướng dẫn đường đi.

Người dân sống quanh khu vực đường Phạm Ngũ Lao giao với đường Trần Hưng Đạo (Quận 1) không ai xa lạ với hàng nước của cụ Trần Thị Định (90 tuổi, tên thường gọi là bà Ba).

Nhiều người đoán bà bán ở đây lâu rồi. Điều đó đúng nhưng chưa đủ. Bởi, ngoài 40 năm gắn bó với con phố này, cụ còn giao tiếp thông thạo 4 ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc và tiếng Campuchia.

Cụ bà 90 tuổi tự tin giao tiếp với người nước ngoài và công việc bán nước hàng ngày

Cụ bà 90 tuổi và hàng nước đón tiếp hàng chục lượt khách Tây mỗi ngày.

Cụ bà 90 tuổi và hàng nước đón tiếp hàng chục lượt khách Tây mỗi ngày.

Nói được, không viết được

Thời điểm Sài Gòn chưa giải phóng, công việc của bà Ba là làm đẹp cho các quý bà ngoại quốc, chủ yếu là người Anh, người Pháp. Lúc đó, bà khoảng 30 tuổi.

'Mỗi ngày, họ kêu tui đến nhà chăm sóc sắc đẹp cho họ. Mát-xa, đấm bóp rồi làm thêm các việc lặt vặt. Các bà hậu đãi tốt lắm, tiền công mỗi lần được 20 ngàn, ngày làm 10 khách. Tui nghe họ nói chuyện với nhau rồi tự tập, tự nói thêm. Lâu dần cũng được vốn từ kha khá để trao đổi các công việc cần thiết' - cụ bà kể lại.

Không chỉ khách Tây, bà Ba còn đón tiếp và được mời chăm sóc cho những quý bà người Trung Quốc. Thời gian đầu, bà nghe khách trò chuyện mà không hiểu mô tê gì, bà nhờ phiên dịch giúp đỡ, sau đó nhẩm đi nhẩm lại mấy câu thường gặp, lâu ngày thành quen.

Quê bà ở Tây Ninh, sát biên giới Campuchia nên từ bé, bà đã được nghe nhiều người xứ Cam trò chuyện với nhau. Nghe, hiểu sau đó bập bẹ nói theo, cứ liên tục nhiều năm như vậy, bà đã gom góp chút vốn liếng là tiếng Campuchia để dành lúc cần thì mang ra xài.

Cụ bà 90 tuổi trổ tài nói 4 ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp và tiếng Campuchia

Nghe đến chuyện cụ bà 90 tuổi nói thông thạo 4 ngoại ngữ, ai cũng bất ngờ, kể cả những vị khách Tây cũng phải thốt lên 'very good' (rất tốt). Tuy nhiên, bà Ba lại vui vẻ trần tình: 'Tui nghe, hiểu và nói được chứ không viết được đâu. Những câu tui dùng cũng phục vụ cho việc buôn bán, chuyên sâu quá tui cũng không nắm được hết'.

Bà nói, bà chẳng được học hành gì cả, thời đó kinh tế khó khăn, còn phải đi ở đợ để nuôi mẹ già nữa mà. Bà chỉ mạnh dạn giao tiếp, không hiểu ở đâu thì hỏi luôn ở đó. Để đến bây giờ, kể cả khi gặp những vị khách Nhật Bản, Hàn Quốc không biết tiếng Anh, bà vẫn rất tự tin dùng… ngôn ngữ cử chỉ để hướng dẫn đường đi cho họ.

Suốt câu chuyện của mình, cụ bà rất hay cười. Nụ cười của tuổi già vô tư, không phiền muộn.

Suốt câu chuyện của mình, cụ bà rất hay cười. Nụ cười của tuổi già vô tư, không phiền muộn.

Bán nước không vì mưu sinh

Thời chưa giải phóng, bà Ba làm có tiền lắm, còn cất được một căn nhà ngói nho nhỏ cho cả gia đình ở quận 4. Chồng bà làm kỹ sư lương chẳng là bao nên gần như thu nhập đều từ công việc làm đẹp các quý bà ngoại quốc. Bà còn lo cho 3 người con (2 nam, 1 nữ học hành) thành tài.

Đến khi giải phóng, người Tây rút dần khỏi Sài Gòn. Ngày ra đi, họ còn mời bà lên tàu sang Tây sinh sống nhưng bà không đồng ý. 'Ở đây tui có nhà cửa đàng hoàng mà, không giàu có nhưng là nơi chôn rau cắt rốn. Qua đó xứ người biết sống làm sao?' - bà Ba nhớ lại.

Ở nhà một thời gian không có việc gì làm, bà mới xin con cháu cho ra vỉa hè bán nước. Hơn 40 năm trước, con đường này đã đắc địa bởi sự sầm uất qua lại của người Tây phương. Thời đó, bà bán đắt hàng lắm, mặc dù thức uống không mấy đa dạng: nước suối, coca, cà phê và một ít bia.

Cụ bà U90 biết 4 ngoại ngữ ở Sài Gòn: Sống lâu nhờ không sân si, ganh đua 2

Cụ bà đang pha cà phê cho khách.

Cụ bà đang pha cà phê cho khách.

Khoảng hơn 10 năm trở lại đây, việc bán hàng chậm lại, khách Tây họ ngại ăn uống trên đường nên mỗi ngày bà chỉ kiếm được đôi ba chục. Nhiều khách thấy bà lưng còng, tóc bạc thì tưởng bà khó khăn, đưa 20 ngàn hay 50 ngàn lấy chai nước suối nhưng không nhận lại tiền thừa. Khi bà gọi với theo thì họ đã đi mất rồi.

Khi được hỏi vì sao tuổi già sức yếu mà vẫn đứng bán không ngại mưa gió, có phải con cháu để bà khổ không? Bà lập tức phân bua: 'Không có, con tui nó bắt tui nghỉ bán hoài đó chớ. Nhưng tui cứ khăng khăng đòi đi bán bằng được. Ở nhà buồn lắm, bắt tui ở nhà thà giết tui còn hơn'.

Rồi mắt bà sáng lên, kể về những người con của mình. Bà nói, 2 cậu con trai đều thành đạt và có công việc ổn định. Hàng ngày, 2 con thay phiên nhau chở bà ra quán, chiều chở bà về. Trưa sẽ mang cơm hoặc đồ ăn đến tận nơi cho bà.

'Tui đi bán không đặt nặng vấn đề mưu sinh, tui làm vì vui, vì thích thú. Có khi tui ngồi bán cả ngày chẳng thấy mệt. Có ngày bán ế, ngồi nhìn trời, nhìn mây cũng thấy vui lắm rồi' - cụ bà 90 tuổi lại cười.

Thỉnh thoảng chán ăn cơm bà mua cái bánh mì ngọt và hộp bánh dừa nhâm nhi đỡ con cháu mang cơm qua lại vất vả

Thỉnh thoảng chán ăn cơm bà mua cái bánh mì ngọt và hộp bánh dừa nhâm nhi đỡ con cháu mang cơm qua lại vất vả

'Chẳng sân si, tị nạnh ai bao giờ'

Chẳng ai ngờ ở cái tuổi gần đất xa trời, bà Ba vẫn khá nhanh nhẹn, những công việc lau dọn, pha ca phê cho khách vẫn chính xác đến từng động tác. Bà nói nhờ lao động mà chân tay bà vẫn linh hoạt, nhờ giao tiếp hàng ngày mà vốn ngoại ngữ của bà không bị mai một đi. Thậm chí, khi rảnh rỗi, bà vẫn thường 'hello' mấy ông bà khách Tây, rồi cứ thế tám chuyện tầm phào.

Đôi lúc, chẳng bán buôn gì, bà trò chuyện với người Tây cho đỡ mai một tiếng Anh.

Đôi lúc, chẳng bán buôn gì, bà trò chuyện với người Tây cho đỡ mai một tiếng Anh.

Sống đến từng này tuổi, hỏi bà có tiếc nuối điều gì trong quá khứ hay không, bà lắc đầu lia lịa: 'Khổ, sướng tui đã trải qua hết rồi. Giờ con cái thành đạt, cuộc sống ổn định, tui cũng có niềm vui công việc nên chẳng còn gì tiếc nuối nữa hết'.

Cái thời còn đi ở đợ, kiếm từng đồng nuôi mẹ già, bà không dám ăn, không dám mặc. Đến khi làm việc cho các phu nhân ngoại quốc, tiền lương nhiều, bà mới dám chưng diện. 'Hồi đó, mỗi ngày tui may một bộ áo dài là chuyện bình thường' - bà kể. Cách sống của bà là thế đó, lúc khổ thì làm việc hết mình, lúc sướng cũng tranh thủ hưởng thụ, bù đắp cho bản thân.

Cụ bà U90 bật mí bí quyết sống thọ

Đến tuổi này, bà thấy tự hào nhất là việc chưa bao giờ ganh ghét, tị nạnh ai, dù cho họ có đối xử không tốt với mình. Trước sau như một, cứ làm đúng bổn phận thì trời sẽ thương, bà nói thế.

'Ai làm gì mặc họ, họ đối xử tệ với mình thì trời nhìn thấu. Mình cứ ung dung, không sân si, không nhiều chuyện thì tự dưng mọi thứ lại suôn sẻ', chỉ tay vào đôi chân, đôi mắt, cụ bà tiếp lời: 'Nên đứng bán ở đây suốt 40 năm, tui chưa bị đau ốm, bệnh tật gì hết. Mắt này còn tỏ lắm nè, chân này vẫn đi băng băng qua đường đó' - vừa dứt câu, cụ bà đã phá lên cười sảng khoái.

Đó có lẽ là bí quyết sống thọ, sống khỏe của cụ bà gần 90 tuổi. Trải qua bao thăng trầm, biến cố của đời người, bà Ba vẫn say sưa làm công việc mình thích, không nề hà, không ngại khó.

Cụ bà U90 biết 4 ngoại ngữ ở Sài Gòn: Sống lâu nhờ không sân si, ganh đua 6

Bán hàng không được là bao nhưng cụ bà rất hào phóng mua vé số ủng hộ những mảnh đời khó khăn hơn mình.

Bán hàng không được là bao nhưng cụ bà rất hào phóng mua vé số ủng hộ những mảnh đời khó khăn hơn mình.

Người ta nói bà là 'biểu tượng sống' của phố Tây ở Sài Gòn nhưng bà lắc đầu: 'Ối dào, tui chẳng quan tâm gì đến chuyện đó hết. Mỗi ngày được giao tiếp, được nhìn cái Sài Gòn lúc nào cũng ồn ào, nhộn nhịp là tui vui lắm rồi'.

Hơn 40 năm qua, khách Việt hay khách Tây đều ghé lại hàng nước đơn sơ của bà Ba, không hẳn vì quanh đó chỉ có mình bà bán nước, cũng không phải vì xót thương cho hoàn cảnh của bà mà đơn giản vì con người đó chân chất, nồng hậu và sống rất thật tâm.

Ảnh, clip: Trang Trần, Thúy Nguyễn

Giúp Tiin sửa lỗi