Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Cuộc gặp gỡ ấm lòng giữa chàng trai 23 tuổi cụt một chân và cụ già 80 tuổi không gia đình

Chàng trai sống ở Sài Gòn còn ông cụ đáng thương lại ở tận Vĩnh Phúc. Sự nối kết tình cờ giữa hai mảnh vỡ không lành lại bỗng nhiên tạo nên điều trọn vẹn.

23 tuổi và vụ tai nạn làm thay đổi cuộc đời

Như nhiều người, Nguyễn Văn Lưu (sinh năm 1994) cũng từng đầy đủ cả hai chân.

Chân dung chàng trai Nguyễn Văn Lưu. 

Chân dung chàng trai Nguyễn Văn Lưu. 

Năm hết lớp 12, cậu vào Sài Gòn đi học. Cuộc sống không dư dả, Lưu quăng mình vào những cuộc mưu sinh từ sớm. Cậu làm đủ thứ việc, từ phục vụ cà phê, phụ bếp, bán mỹ phẫm, bán bảo hiểm đến cả bán hàng trong siêu thị.

Vào một ngày lưng chừng tuổi 23 tuổi, tai nạn xe ập đến. Chủ xe 7 chỗ quay mặt bỏ đi, đám đông thản nhiên đứng nhìn, 15 phút bơ vơ trong vũng máu, cậu phải tự đi taxi vào bệnh viện 1 mình. Nhiều người khững lại và cũng nhiều người sợ, sao có người mạnh mẽ và cứng cỏi đến vậy?

Bác sỹ bảo cậu mất nhiều máu đến nỗi có thể tử vong bất cứ lúc nào. Mạng sống được giữ nhưng rồi vết thương ngoại tử, Lưu phải cưa đi chân trái.

Hình ảnh trước và sau ngày vụ tai nạn xảy ra. 

Hình ảnh trước và sau ngày vụ tai nạn xảy ra. 

23 tuổi – ngày bắt đầu bước đi trên một đôi chân khác. 23 tuổi, người ta còn trẻ và còn ôm ấp rất nhiều ước mơ.

Lưu cũng thế: ‘Em sợ nhiều cái lắm, sợ ngủ dậy nhìn xuống không còn thấy chân nữa, sợ người ta sẽ gọi em là một thằng què, sợ nhìn thấy ánh mắt của ba mẹ, sợ mất công việc vì chân cẳng thế này ai mướn, sợ tương lai của em không biết đi về đâu, đường đời em coi như chấm hết..'

Vậy mà, người xung quanh kể rằng chưa từng nhìn thấy Lưu khóc lóc đúng nghĩa. Lưu ủ rũ nằm đó, đôi khi nhìn xa xăm, nước mắt lưng tròng thì có đôi lần bắt gặp, nhưng khóc đến nỗi ‘hu hu' thì không hề .

Người ta hay nhìn Lưu, nhớ vẩn vơ cậu trai trẻ sống vui vẻ và tình nghĩa, mới hôm qua còn khoe ‘em mặc áo sơ mi đẹp trai lắm' thì hôm nay đã khoác đồng phục bệnh nhân và một bên ống quần đã không còn phần thịt xương nào nữa.

Lưu cũng chưa từng trách cứ ‘ông trời' – đấng mà nhiều người giao phó trách nhiệm mỗi khi đón nhận một nỗi đau không thể chống đỡ. Cậu theo đạo Phật và lấy sự nhận đạo của đức tin để giải thích cho mình: Chuyện xảy ra như vầy coi như cái nghiệp mình phải chịu, có đau khổ cũng không thay đổi được gì, phải học cách chấp nhận và đối diện sự thật thôi.'

Lưu là người lạc quan, vô tư và sống tình cảm.

Lưu là người lạc quan, vô tư và sống tình cảm.

Tính Lưu vốn vô tư, vui vẻ nhưng dường như sự cố gắng tỏ ra vô tư, bình thường ấy lại bất lực khi đối diện với nỗi đau của mẹ.

‘Có lần trong mơ, em đang nằm ngủ thì bật dậy, không thể bước xuống giường vì không thấy chân đâu hết, em liền hỏi mẹ, mẹ ơi chân con đâu rồi, mẹ ơi tại sao con không thấy chân của mình nữa, mẹ không trả lời, chỉ đứng nhìn em mà nói trong nước mắt : ‘Mẹ xin lỗi con'. Đúng lúc đó, em cũng đang nói ‘mớ' những câu y chang như vậy'.

Sau lần tai nạn ấy, thứ cậu mất đi có lẽ nhiều hơn một đôi chân. Một bước ngoặt mới của cuộc đời được mở ra theo cách không hề mong muốn. Lưu dần chấp nhận khiếm khuyết của cơ thể như một lẽ bình thường nhất.

Lưu xoa thuốc lên vết thương ở chân và xem đó như một điều bình thường mỗi ngày

Cậu từ từ trở lại cuộc sống trước đây, ừ dù gì người ta cũng phải sống, cũng phải mưu sinh. Cậu học ngành xăm và giở đã trở thành một thợ lành nghề.

Lưu hiện đã có cuộc sống ổn định nhờ nghề xăm của mình. 

Lưu hiện đã có cuộc sống ổn định nhờ nghề xăm của mình. 

Giờ, Lưu có thể nuôi sống được mình, vừa có thêm điều kiện để chăm sóc cho người thân và thỉnh thoảng lại đi từ thiện để mang đến điều tốt đẹp cho những phận người bất hạnh khác.

Cuộc gặp gỡ ấm lòng giữa chàng trai 23 tuổi cụt một chân và cụ già 80 tuổi không gia đình 4

Lưu hay dành thời gian để giúp đỡ nhiều người khác. 

Lưu hay dành thời gian để giúp đỡ nhiều người khác. 

Cuộc gặp gỡ tình cờ với ông cụ 80 tuổi

Ông cụ ở Vĩnh Phúc là một trường hợp trong rất nhiều người từng được Lưu giúp đỡ. Vừa rồi, cậu từ Sài Gòn ra Vĩnh Phúc học thêm về xăm, cạnh nơi học là căn nhà của một ông lão neo đơn.

Căn nhà nơi ông Lão sống một mình suốt nhiều năm nay. 

Căn nhà nơi ông Lão sống một mình suốt nhiều năm nay. 

Vợ ông mất cách đây 4 năm và ông không có con cái. Ông lớn tuổi và đã lẫn, chỉ nằm một chỗ, đi đứng cũng khó khăn. Lúc trước hàng xóm hay có người gần qua giúp đỡ. Nhưng vì lẫn, ông lão cứ hay chửi bới lung tung, nhiều người bất mãn nên cũng dần thưa thớt.

Đói thì ai đó mua cho 1 bịch bánh mì 10 cái, để đó ông ăn qua ngày. Thỉnh thoảng có người cháu xa nào đấy, 1 tháng lên 1 lần để lên lãnh tiền gì của xã cho được 500 ngàn rồi lại trở về.

Từ khi tai nạn mất chân đến bây giờ chưa lần nào em buồn như mấy ngày qua. Tự nhiên thấy ông cụ vậy em bắt đầu cảm thấy buồn về cuộc đời sau này. Em đã khóc khi nhìn thấy ông và chợt nghĩ ngay về bản thân mình sau này về già không có vợ, không có con cái bên cạnh, rồi mất đi một chân, nằm một chỗ với đống phân nước tiểu ấy.'

Lưu sang nhà dọn dẹp, mền gối cũ cậu vứt đi hết rồi thay cái mới. Hàng xóm xung quanh nhìn cậu lạ lùng.

Vừa tắm rửa cho ông, cậu vừa bị chửi là đồ ăn cắp. Nhưng Lưu kệ, ai lại chấp người lẫn làm gì, ‘chỉ cần ông sạch sẽ' là cậu vui rồi.

Lưu giúp ông cụ tắm rửa, dọc dẹp nhà cửa và mua thức ăn để dành.

Lưu giúp ông cụ tắm rửa, dọc dẹp nhà cửa và mua thức ăn để dành.

Hình ảnh căn nhà trở nên sạch sẽ, gọn gàng sau khi được dọn dẹp xong.

Hình ảnh căn nhà trở nên sạch sẽ, gọn gàng sau khi được dọn dẹp xong.

Hiện tại nhà ông không có đường dây điện và tolet bị hư 4 năm nay không sử dụng được. Lưu chụp ảnh và viết bài mong mọi người giúp đỡ thêm để giúp ông có cuộc sống tốt hơn. Số tiền còn lại, cậu sẽ gửi cho cô hàng xóm trước nhà, nhờ cô giữ hộ và mua đồ ăn cho ông. Cụ ông hiện đang sống ở địa chỉ số 12 Ngõ 7, đường Trần Quốc Tuấn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Bài viết về trường hơp của ông cụ được nhiều người chia sẻ. 

Bài viết về trường hơp của ông cụ được nhiều người chia sẻ. 

Lưu chia sẻ: Em chỉ mất 1 chân thôi, em vẫn còn 1 chân, em vẫn còn 2 tay, em vẫn còn cái đầu minh mẫn, em vẫn còn cái miệng hay cười. Tóm lại cái em còn nhiều hơn đã mất. 

Cuộc sống là chuỗi ngày của mỗi con người tự hoàn thiện mình, mỗi ngày là một bài học vô giá ta nhận được từ cuộc sống. Quá trình hoàn thiện mình ,chính là gạt bỏ đi từng cái xấu và vun đắp thêm từng cái tốt dù rất nhỏ, giúp được một ai đó Lưu cảm thấy rất hạnh phúc và ý nghĩa của cuộc sống này...'

Dù sự giúp đỡ có vẻ giản đơn, dù những lời chia sẻ có vẻ bình thương nhưng hẳn nhiều người đã học được nhiều từ điều ấy.

Ảnh & Clip: NVCC

Gửi ảnh dự thi 'Mùa hạ cuối' để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị. Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Giúp Tiin sửa lỗi