Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Thư gửi mẹ: Cuộc gọi của mẹ lúc nửa đêm

Con sợ những cuộc gọi lúc rạng sáng, nửa đêm nhưng cuộc gọi của mẹ lần này đã khiến con bật khóc.

Con sợ những cuộc gọi lúc nửa đêm, rạng sáng, đặc biệt là những cuộc điện thoại từ người thân. Những cuộc điện thoại bất thường như thế thường mang đến tin chẳng lành, khi thì bão đổ nhà, khi thì ông nội, bà ngoại mất, lúc thì bố ốm phải nhập viện.

Con không bao giờ tắt máy, cũng chẳng dám để chế độ lặng im. Con sợ một ngày nào đó, có người cần tìm con gấp mà không được. Con cũng sợ bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng từ những cuộc gọi không được nhấc máy kịp thời.

Thư gửi mẹ: Cuộc gọi của mẹ lúc nửa đêm 0

Nhưng hôm nay, chuông điện thoại đổ lúc nửa đêm. Con chỉ vừa kịp ăn bát cháo, uống vài viên thuốc rồi lên giường nằm đắp chăn, thiu thiu ngủ. Tiếng điện thoại làm con giật mình, càng lo lắng hơn khi cái tên xuất hiện trên màn hình là hai chữ ‘Mẹ Yêu'. Giờ này ở quê, lẽ ra mẹ ngủ lâu rồi mới phải.

Con vội vàng gạt nút nghe, lo lắng hỏi: ‘Con đây ạ! Có việc gì mà mẹ lại gọi con giờ này?' Tim con đập liên hồi, đợi chờ một tin gì đó chẳng lành. Trái ngược với lo lắng của con, mẹ sốt sắng hỏi: ‘Ốm đau thế nào vậy con?'.

Lúc này con mới chợt thở phào, ra là hồi tối con có đăng bát cháo rồi than ốm khiến mẹ phải lo. Mẹ hỏi han một hồi rồi lại lo tìm hết bài thuốc Nam đến thuốc Bắc dù con đã nói là không cần, con tự lo được. Mẹ còn bảo mệt quá thì cuối tuần về nhà, mẹ nấu cơm cho ăn, đun nước lá thơm cho gội đầu.

Cuộc điện thoại của mẹ lần này, khiến con vừa bất ngờ vừa tủi thân muốn trào nước mắt.

Thư gửi mẹ: Cuộc gọi của mẹ lúc nửa đêm 1

Ở trong thành phố này con chỉ có một mình, mệt mỏi, ốm đau vẫn luôn cố giấu. Có những hôm nằm li bì trong một góc giường, con chỉ nghĩ rằng nếu một ngày con bị làm sao đấy thì người con không yên tâm nhất chính là bố mẹ. Con chưa làm được gì cho bố mẹ, con không muốn trở thành gánh nặng của gia đình.

Con từng thẫn thờ nhìn mẹ chăm bố ròng rã trong viện cả tháng trời đến kiệt quệ, người nhà đôi khi còn mệt hơn cả người bệnh. Con không muốn một ngày nào đó, con ốm nằm một chỗ và mẹ cũng phải chăm con vất vả như thế.

Mà cuộc đời này buồn cười lắm. Ngày còn bé chỉ mong ốm để được nũng nịu, mè nheo với mẹ, để mẹ chú ý đến mình nhiều hơn. Lớn lên rồi ốm đau cũng phải giấu, vì không muốn mẹ lo lắng, cuộc đời mẹ đã có quá nhiều thứ phải lo rồi.

Hà Nội những ngày bon chen và bụi bặm, ô nhiễm đến mức đáng báo động. Có người hỏi con sao không về quê mà hít thở không khí trong lành, còn lưu luyến gì ở mảnh đất đất này. Con chỉ mỉm cười thở dài. Bình yên thì ai chẳng muốn. Chỉ có điều, cuộc đời ai người nấy biết, nỗi khổ của người nào người đó tự hay. Bon chen không đáng sợ, đáng sợ là khi không còn sức để bon chen.

Thư gửi mẹ: Cuộc gọi của mẹ lúc nửa đêm 2

Con từng có những ngày lao vào kiếm tiền bán mạng quên thân mà không nghĩ rằng mình phải tự thương lấy mình. Có những hôm con căng thẳng đến độ không ngủ được, chứng đau dạ dày lại tái phát. Tiền nhiều để làm gì? Tiền có đổi lấy được một đời khỏe mạnh, bình yên?

Con xem phim người ta nói, gì nhỉ, ‘Gia đình là thứ quan trọng duy nhất, những thứ khác có hay không, không quan trọng'. Vì thứ quan trọng ấy mà con cố gắng làm việc chăm chỉ, dậy sớm, thức khuya, dẹp bay cái ý định sống thong thả, an hưởng tuổi trẻ sang một bên. Nếu một ngày con không còn sức khỏe, không còn tuổi trẻ, không còn gì nữa thì điều mà con trăn trở nhiều nhất chính là gia đình mình.

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm của mẹ khiến con bật khóc. Con quên mất một điều, gia đình còn là sự chia sẻ. Con quên mất rằng đằng sau những mệt mỏi đường đời, ngoảnh lại, vẫn còn có gia đình để cho con tựa vào nghỉ ngơi.

Giúp Tiin sửa lỗi