Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Đại dịch Covid-19 và sức mạnh của người nghèo

Một giả thiết đang được đặt ra đó là: 'Người nghèo có lợi thế trước bệnh dịch so với người giàu'.

Dịch Covid-19 có vẻ vẫn chưa tới đỉnh điểm và phần đông người thì đang có tâm lý sợ hãi. Trong đó có cả người giàu và người nghèo. Nhưng có vẻ như trong đại dịch lần này, người nghèo có nhiều lợi thế hơn, bởi những câu chuyện sau đây.

1. Cuộc điện thoại từ một tiến sĩ xã hội

Tôi có người bạn thân, là tiến sĩ ngành xã hội học. Tính anh bạn này khá hài hước. Khi tôi điện thoại hỏi ý kiến anh về sự kiện lần này, anh cười phá lên và cho tôi một góc nhìn đặc biệt:

'Người Việt mình quen gian khổ, chiến tranh còn chẳng sợ nữa là bệnh dịch. Bé thì lê la nghịch đất, chơi bi. Tiết canh, gỏi cá, côn trùng được huấn luyện ăn từ bé. Thời bao cấp ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Rồi đến thời này, thực phẩm ngâm thuốc sâu, thuốc bảo quản ăn hàng ngày. Có chết được đâu. Có lẽ do thích nghi tốt mà dân ta khỏe hơn mấy nước phát triển chăng?'.

Tôi ngẫm nghĩ và thấy cũng có lý, bèn suy diễn thêm câu chuyện số 2.

Cuộc trở về sau chuyến du lịch châu Âu của bệnh nhân số 17 đặt Hà Nội vào tình trạng báo động về Covid-19

Cuộc trở về sau chuyến du lịch châu Âu của bệnh nhân số 17 đặt Hà Nội vào tình trạng báo động về Covid-19

2. Trẻ em đô thị, nông thôn và miền núi

Người thành phố cho rằng họ giàu có, sống tiện nghi hơn người nông thôn và miền núi. Họ bảo vệ con cái bằng máy lạnh, vô trùng, thực phẩm sạch, hạn chế tiếp xúc với môi trường độc hại.

Thế nhưng ở vùng cao, vào mùa đông, trẻ em nghèo mặc phong phanh, chơi đùa ngoài trời suốt mùa đông mà chẳng lo cảm cúm.

Giả sử, mang một đứa trẻ con nhà giàu ở thành phố lên vùng cao, sống trong điều kiện tương tự thì chưa chắc đã tồn tại khỏe mạnh được.

Từ khóa ở đây là sự thích nghi với điều kiện khắc nghiệt, và ở điểm này, người nghèo lợi thế hơn người giàu.

Trẻ em vùng cao quen với cuộc sống khắc nghiệt từ bé, chẳng mấy khi phải lo đến chuyện cảm cúm 

Trẻ em vùng cao quen với cuộc sống khắc nghiệt từ bé, chẳng mấy khi phải lo đến chuyện cảm cúm

3. Chuyện những chuyến bay

Bà bán nước đầu ngõ nhà tôi chép miệng: 'Chúng nó giàu có mới có tiền đi chơi ở Tây, ở Tàu mới nhiễm bệnh rồi mang bệnh về nước. Chứ dân nghèo như tôi thì có được đi đâu mà mang bệnh về'.

Tôi bèn hỏi, thế người nghèo phải đi lao động nước ngoài thì sao? Câu trả lời là: 'Còn vay tiền đi lao động là còn khá. Chứ chạy ăn từng bữa thì lấy tiền đâu mà đi làm ô sin xứ người'.

Tôi im lặng, không biết nói sao. Hóa ra từ ăn uống, sinh hoạt, đi lại của người giàu, người nghèo khác nhau đến thế. Vậy phải chăng kết luận 'Nghèo là một lợi thế trước bệnh dịch so với giàu' là một giả thuyết đúng?

* Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả

Giúp Tiin sửa lỗi