Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Đường đẹp nhất là đường về nhà, bữa ăn ngon nhất là bữa cơm nhà mẹ nấu

Mẹ cũng là phụ nữ nhưng đã bao giờ bạn thấy mẹ chạnh lòng vì không được tặng hoa hay quà trong ngày 20/10 chưa?

Mẹ tôi là một người phụ nữ nông dân, đến ngày chủ nhật mẹ còn chẳng có, nói gì đến những ngày như 20/10. Tôi biết ngày này nhiều chị em sẽ cảm thấy chạnh lòng vì chẳng có chàng trai nào tặng hoa và quà. Tuổi càng nhiều thì số lượng hoa và quà càng ít lại. Nhưng chí ít, bạn vẫn còn được công ty hay bạn bè, đồng nghiệp nam tặng những món quà mang tính ‘tập thể'. Còn mẹ chúng mình ở quê, có khi ngày này vẫn còn tất tả ngoài đồng, rồi ngớ người ra khi con cái gọi về chúc mừng.

Ngày 20/10, tôi chỉ thèm được về nhà, thèm được ăn những bữa cơm mẹ nấu.

20/10 là ngày tuyệt vời để về nhà với mẹ. 

20/10 là ngày tuyệt vời để về nhà với mẹ.

Đường về nhà của bạn là con đường thế nào? Có xa xôi cách trở? Có gập ghềnh quanh co?

Quê tôi là một vùng núi, tôi thì làm việc ở thành phố, cách quê nhà cả trăm cây số. Ngoài đoạn đường cao tốc dài 150km, tôi còn phải tiếp tục ngồi xe máy, đi trên con đường đèo quanh co, lên xuống khúc khuỷu mới về được đến nhà. Ngày nắng thì không sao chứ mỗi khi mưa thì nhão nhoét bùn lầy, trơn trượt. Mãi gần đây con đường ấy mới được trải nhựa, đổ bê tông nên mặt đường cũng bớt gập ghềnh hơn. Chỉ có những con dốc lên xuống, những khúc quanh co thì vẫn hiểm trở như thế.

Nhưng đối với tôi, đường về nhà bao giờ cũng là con đường đẹp nhất. Nó đẹp không chỉ bởi nghĩa đen của từ ‘đẹp' mà còn bởi con đường ấy đưa tôi về nơi bình yên nhất. Nơi ấy có một mái nhà, có bữa cơm ấm nóng, có những người lúc nào cũng mong tôi trở về. Con đường ấy tôi đã đi qua không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng thấy lòng rạo rực, bình yên khi được trở về với mẹ.

Với tôi đường về nhà luôn là con đường đẹp nhất. 

Với tôi đường về nhà luôn là con đường đẹp nhất.

Sống ở thành phố một mình nhưng tôi vẫn duy trì thói quen tự nấu ăn hàng ngày. Đó chính là thói quen, nếp sống mà mẹ tôi truyền lại. Mẹ bảo con nào thì con, con trai con gái đều nên biết nấu ăn một chút, chẳng phải để phục vụ ai mà để chăm sóc chính bản thân mình. Chẳng hiểu sao, cơm hàng, cháo chợ tôi không thấy ngon. Tôi vẫn đi chợ, tự tay nấu những món mẹ hay làm để tìm lại chút hương vị của nhà, của mẹ.

Mà những món ăn mẹ nấu lạ lắm. Chúng mang một vị gì đó rất đặc trưng mà cũng khó để cắt nghĩa thành con chữ. Ăn cơm mẹ nấu đã thành ‘nghiện'. Tôi đã cố để bắt chước, mô phỏng nhưng không sao nấu ra được cái vị đấy. Tôi gọi đó là ‘vị của mẹ'.

Cơm mẹ nấu luôn là bữa cơm ngon nhất. 

Cơm mẹ nấu luôn là bữa cơm ngon nhất.

Bất cứ người mẹ nào cũng là người đầu bếp ở trong nhà. Ngày ngày chăm chút cho cả gia đình từng bữa ăn, giấc ngủ. Căn bếp của mẹ như trái tim của căn nhà, lúc nào cũng ấm áp yêu thương. Những bữa cơm mẹ nấu không phải lúc nào cũng chuẩn vị. Thời tiết còn có khi trái gió trở trời. Cơm mẹ nấu cũng có bữa mặn, bữa nhạt, nhưng chỉ cần là cơm mẹ nấu thì mấy bố con tôi vẫn chén ngon lành. Tôi biết, từng món mẹ nấu không chỉ có mắm muối mì chính mà còn được nêm vào đó cả tình yêu của mẹ. Chẳng ai lại đi chê bữa cơm của một người đã nấu cho mình ăn bằng cả trái tim.

Trùng hợp thế nào, 20/10 năm nay lại vào chủ nhật. Nếu không quá bận rộn ở thành phố, chúng ta đều có thể thu xếp về nhà với mẹ, ngồi ăn với mẹ một bữa cơm, rồi hôm sau lại lên đường chiến đấu tiếp với guồng quay bộn bề. Nhưng 20/10 năm nay tôi muốn dành cho mẹ một món quà đặc biệt. Tôi sẽ về nhà với mẹ, nói với mẹ rằng: ‘Mẹ vất vả nhiều rồi. Hôm nay để con vào bếp nấu cho mẹ một bữa cơm thật ngon nhé!'

Giúp Tiin sửa lỗi