Khi người ở hiền chẳng gặp được điềm lành
Sau lời giới thiệu của một vài người hàng xóm, chúng tôi đến nhà chị Võ Thị Thảo (ở thôn Hà Dục Bắc, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam). Căn nhà cấp 4 cũ kĩ càng thêm nóng bức dưới cái nắng khắc nghiệt của trời hè, và càng thêm nặng nề với những gương mặt đượm buồn.
Lấy nhau hơn 20 năm nay, chị Thảo và anh Nguyễn Trọng (SN 1974) có được 2 mặt con, một trai, một gái. Cuộc sống ở quê vốn nghèo khó nhưng cũng không đến nổi bần cùng cộng thêm bản tính siêng năng, chăm làm hai anh chị cũng có cho mình một căn nhà trú nắng mưa sau bao ngày tích góp. May mắn hơn cả là hai đứa con vô cùng hiền lành và ham học, nhiều năm liền là học sinh giỏi và nhận được giấy khen của địa phương.
Nhưng cuộc sống bình yên của gia đình nhỏ bất ngờ bị phá vỡ khi tai họa bất ngờ xảy đến. Trong một lần chạy xe về nhà sau chuyến làm rẫy xa, anh Trọng bị người khác tông mạnh từ phía sau, dẫn đến chấn thương sọ não nặng, dù may mắn được cứu sống nhưng anh không thể nhớ bất kì điều gì, kể cả những người thân thuộc nhất là vợ con.
Sau tai nạn, anh Trọng lâm vào tình trạng sống thực vật phải luôn có người bên cạnh chăm sóc
Gia đình lâm vào nợ nần vì chi phí điều trị cho anh quá lớn
Góc học tập của hai con chị Thảo và góc bếp đơn sơ của gia đình chị. Ngôi nhà dù không có nhiều vật dụng giá trị nhưng trước đây luôn đầy ắp tiếng cười
Cách chị Thảo chấp nhận số phận và tha thứ cho người gây nên tai họa cho chồng càng khiến cho chúng tôi cảm động, chị thật thà kể lại: 'Mình cũng nghèo nên mình hiểu nghèo khổ như thế nào, hồi đó ảnh bị tai nạn, mình chỉ muốn tìm người gây tai nạn hỏi cho ra nhẽ. Gia đình người ta có đến đền bù nhưng không thấm vào đâu vì họ cũng quá khổ. Mình nhìn cảnh mình, nhìn cảnh họ cũng đành nuốt nước mắt vào trong, bỏ qua vì chuyện cũng xui rủi không ai muốn'.
Người ở hiền nhưng chẳng được trời thương, biến cố xảy đến khiến kinh tế gia đình chị kiệt quệ. Trời không thương nhưng may mắn vợ chồng chị nhận được tình cảm lớn từ bà con hàng xóm, biết chuyện mọi người liền gom góp tiền cho chị mượn dù biết rõ hoàn cảnh gia đình về sau khó có thể trả.
'Ước một lần được ba gọi tên' - ước mơ nhỏ mãi không thành sự thật
Câu chuyện bị gián đoạn khi chúng tôi nhìn thấy con gái anh Trọng ngồi thu lu một góc. Cô bé khiến chúng tôi cảm thấy khó mở chuyện khi liên tục nhìn đi nơi khác khi chúng tôi xuất hiện. Có lẽ bây giờ mọi thứ dần trở nên quá khó khăn với em.
Phải một hồi lâu, bé Mến mới cởi mở nói chuyện, cô bé nói mà nước mắt chảy dài: 'Em ước mơ một ngày lại được ba gọi tên. Ngày trước sáng nào cũng được ba kêu dậy đi học. Nhưng em biết điều đó bây giờ không thể thành hiện thực nữa'. Em khóc nức nở trước mặt người lạ, em khóc vì những điều tưởng chừng giản đơn nhưng lại trở nên quá đỗi khó khăn với gia đình.
Mến khóc nức nở khi được hỏi về ba, em bảo chỉ mong lại được ba gọi dậy đi học mỗi buổi sáng
Cậu con trai lớn Nguyễn Văn Kính (SN 1997, hiện là SV trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng) cũng đỏ hoe mắt khi nhắc đến ba. Dù bận học đến đâu hàng tuần Kính đều bắt xe buýt về nhà để thăm ba và phụ mẹ những công việc đồng áng. Khi được hỏi về ước mơ, Kính lau nước mắt: 'Em thật sự bây giờ mơ ước có được 1 cái máy tính để phục vụ việc học nhưng nhìn hoàn cảnh gia đình như thế này, em không dám mở miệng nói với mẹ điều này'.
Chị Thảo cắn răng nghe con tâm sự, bất lực trước những ước mơ của con mà mình mãi không thể thực hiện. Chị bảo gia đình hiện còn nợ hơn 40 triệu, chưa biết trả được hay không, bản thân cố gắng nuôi con ăn học dù biết vẫn còn thiếu thốn nhiều thứ. 'Giờ chị không có mong muốn gì hơn là cầu cho chồng chị sống được với mấy mẹ con, dù ảnh không còn biết gì nhưng được sống cùng, chăm sóc cho ảnh cũng là cái may mắn nhất với mẹ con chị'.
Chị Thảo thương chồng thương con nhiều đêm chỉ biết khóc vì giận bản thân quá bất lực trước nghịch cảnh
Chị bảo những tờ giấy khen của hai con là tài sản quý giá nhất gia đình có được
Được biết theo yêu cầu của bệnh viện chồng chị Thảo cần thay hộp sọ nhân tạo (chi phí mua hộp sọ khoảng 20 triệu đồng) để duy trì sự sống, cải thiện trí nhớ. Tuy nhiên, gia đình túng quẫn, nợ nần chồng chất nên việc này vẫn chưa thực hiện được.
Trước mắt chúng tôi là anh Trọng - một người có dáng vóc đàn ông nhưng mọi cử chỉ và hành động không khác gì một đứa trẻ. Chị Thảo vì vậy phải dành toàn bộ thời gian chăm sóc chồng, không thể làm thuê mướn như mọi khi, thu nhập của gia đình vì vậy mà vô cùng hạn chế.
Chào chị Thảo ra về, chúng tôi không dám hứa hẹn điều gì nhưng lòng mong lắm điều kì diệu sẽ đến với gia đình nhỏ này.
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ
Chị Võ Thị Thảo
Thôn Hà Dục Bắc, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
SĐT: 01645004215
Hoặc em Nguyễn Văn Kính – SV trường ĐH Bách Khoa, TP. Đà Nẵng
SĐT: 01637.476.572
Hoặc liên hệ qua Tiin.vn - SĐT: 0982.11.22.55