Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Gánh cháo đậu 45 năm của bà lão 82 tuổi: Vét cháo cháy khách vẫn mua ào ào

Nhiều người Sài Gòn đã lớn lên cùng vị mềm thơm của cháo đậu nơi này.

Ở Sài Gòn, giữa 'rừng' quán ăn, nhà hàng sang trọng mọc lên mỗi năm, tại một vài ngõ ngách, vẫn có những quầy gánh đơn sơ tồn tại. Lặng thầm và bền bỉ, những nơi này bằng cách nào đấy vẫn được người Sài Gòn chọn ghé đến mỗi ngày.

Trong một con ngõ ở đường Bình Tiên, quận 3, có một gánh cháo đậu như thế...

Khung cảnh một buổi sáng tại quán cháo đậu của cụ bà 82 tuổi

82 tuổi, bán cháo đậu 45 năm 

Cụ bà Phùng Thị Để (82 tuổi) bán cháo đậu đến nay đã được 45 năm ròng. Cả xóm chắc chẳng ai nhớ tên, chỉ gọi bà bằng cái tên Bà Bảy, ai thân hơn thì kêu bằng ngoại.

Bà Bảy và nụ cười hở 1 chiếc răng, trông hiền lành và đáng yêu như... trẻ con.

Bà Bảy và nụ cười hở 1 chiếc răng, trông hiền lành và đáng yêu như... trẻ con.

Ngày xưa bà có biết đây là món chi, một bữa có người gánh chè đậu ghé nhà, bà mua cho con ăn rồi hỏi sơ sơ, 'cái này nấu sao vậy chị?'.

Rồi từ đó bà tự học, bà không buôn gánh bán bưng ngoài đường nữa mà dựng một gánh ngoài đầu nhỏ bán cho ổn định luôn. Bà vừa bán vừa sửa từ từ theo ý khách, khách nói nước cốt dừa nên cho tí muối vào cho 'đầm' vị lại, bà cũng thêm tí muối, khách nói dưa mắm nên cho thêm chút đường để vị thanh mặn đậm đà hơn, bà nếm, thấy khách nói đúng thì cũng sửa theo. Sau này, khi khách dần khen vừa miệng, bà giữ nguyên công thức đó đến tận bây giờ.

Những thứ dùng kèm đều như nước cốt, muối đậu, dưa cải ăn kèm đều được để riêng. Ai không ăn gì thì bà bỏ ra, ai thích ăn gì thì bà bỏ nhiều thêm chút. Dưa cải được bà phân làm hai, món chay với món mặn, dành cho mấy ngày rằm hay những thực khách ăn chay trường.

Dưa cải dùng kèm gồm: củ cải muối (xá pấu), dưa muối và dưa mắm. Giá cháo dao động từ 5 ngàn đến 10 ngàn đồng, tùy nhu cầu của khách.

Dưa cải dùng kèm gồm: củ cải muối (xá pấu), dưa muối và dưa mắm. Giá cháo dao động từ 5 ngàn đến 10 ngàn đồng, tùy nhu cầu của khách.

Để có được nồi cháo sáng hôm nay, thì từ chiều ngày hôm trước, bà đã xách giỏ ra chợ Bình Tiên mua nguyên liệu. Tranh thủ lúc chờ con về ăn cơm, bà ngồi xắt dưa, xắt củ cải bỏ mắm. Cơm nước xong 8h bà đi ngủ, đến 1 giờ rưỡi sáng thì lụi cụi dậy một mình, bắc nồi cháo, ngồi vắt nước cốt. Đến 4 giờ rưỡi sáng thì nhờ con trai khiêng quay gánh ra đầu ngõ, chong cái đèn, ngồi khuấy cháo.

Khách lai rai đến từ lúc 6 giờ, tầm đến 9h thì nồi sạch cháo. Cứ tưởng đến đó thì ngưng, ai ngờ nhiều khách đến muộn, còn mỗi lớp cháy dưới đáy nồi vẫn đòi mua nằng nặc, vài người còn khen cháo cháy còn thơm hơn cả cháo thường.

Nhiều người nán lại chờ nồi cháo cạn kiệt để ăn chén cháo cháy nóng hổi, thơm phức.

Nhiều người nán lại chờ nồi cháo cạn kiệt để ăn chén cháo cháy nóng hổi, thơm phức.

Chiếc khăn rằn quấn vội và tấm lòng người mẹ, người bà tần tảo

Nhìn món ăn đơn giản vậy, chỉ có bát cháo, chan thêm nước cốt dừa, cho thêm tí muối đậu, rồi ăn kèm với dưa cải, vậy mà cái công, cái lòng của người bán bỏ ra thiệt cũng không hề nhỏ.

Mọi công đoạn bà đều làm hết, ngày còn trẻ thì chẳng nhờ vả con cháu chuyện gì, đến mấy năm nay, khi mắt đã mờ, khi lưng đã còng và tay đã yếu, bà mới nhờ con gánh phụ cái này, đỡ phụ cái kia, những việc quá nặng nhọc so với tuổi già, so với căn bệnh đau lưng đang từng ngày âm ỉ.

Nghe đâu bà đau lưng từ mấy chục năm trước, giai đoạn đầu không đến thầy thuốc chi hết, cứ lơ đi, vì xót tiền khám, vì tiếc tiền thuốc thang. Rồi sau này đau quá không chịu nổi, bà mới đi khám, bác sĩ bảo cong cột sống hay gì đó bà cũng quên rồi, chỉ biết, mỗi ngày bà phải uống thuốc cầm chừng để hạ cơn đau.

Bà Bảy bị bệnh đau lưng hàng chục năm nay nhưng vẫn duy trì việc buôn bán. 

Bà Bảy bị bệnh đau lưng hàng chục năm nay nhưng vẫn duy trì việc buôn bán. 

Nếu không có căn bệnh ấy, nếu không chịu những thay đổi của tuổi già, hẳn bà cũng ôm hết mọi việc như thời còn trẻ vậy. Khi có người trong nhà đòi giúp, bá phủi tay, tụi bây biết gì đâu mà làm. Nhưng chẳng biết ấy có phải là nguyên do chính hay không, bởi bà còn bảo thêm, cái gánh này là của bà, là bổn phận của bà, con cháu tụi nó bươn chải ngoài đường đủ rồi, bà không nỡ...

Bà Bảy là mẹ Việt Nam anh hùng, vì có con trai ngày xưa đi đánh giặc ở chiến trường Campuchia. Chính bà cũng có mấy lần nằm rừng, nằm cỏ, đêm không ngủ, đầu vấn khăn rằn, nằm co ro nghe tiếng muỗi vo ve.

Rồi tận sau này, bà vẫn còn giữ thói quen đội khăn rằn như thế, 'gỡ xuống thấy không quen vì cứ nhẹ nhẹ cái đầu'. Thói quen ấy có thể với bà nó quan trọng lắm, nó nhắc bà về việc trước đây gian khổ thế nào, về việc cái gánh nhỏ xíu này có xá chi với những vất và, gian nan ngày xưa bà từng trải.

Chiếc khăn rằn vấn đầu là một thói quen của bà lão này. 

Chiếc khăn rằn vấn đầu là một thói quen của bà lão này. 

Chiếc khăn rằn trên đầu bà Bảy mang trong đó dáng dấp của biết bao người bà, người mẹ miền Tây khác, hi sinh thầm lặng, tảo tần, thương con thương cháu.

Bà Bảy trải lòng về công việc buôn bán

Cái quán nhỏ nhưng cái tình không nhỏ

Cái gánh hàng đặt hờ bên mép cửa, không bảng hiệu, không sang trọng, vậy mà dòng khách cứ kéo đến không ngừng. Quán chẳng đắt đến độ người ta phải xếp hàng mòn mỏi, chỉ là không khi nào, quán vắng người mà thôi.

Hiếm khi nào, nơi bán vắng người.

Hiếm khi nào, nơi bán vắng người.

Chị Trần Thị Thu Hằng (quận 10) ăn ở đây từ hồi 6-7 tuổi, giờ đã gần 40. Ngày xưa nhà chị ở gần khu này, ngày nào cũng ghé. Cái thời mà Việt Nam còn xài bạc cắc, chị là cô bé học sinh vẫn hay đứng ngóng bên quầy, nói: 'Bà ơi, bán cho con 200 cháo'. Mấy chục năm trôi qua, mà giờ chị cũng ăn có 5, 7 ngàn.

Hương vị không khác và giá cũng chẳng đổi thay nhiều. Có mấy vị khách khác đến còn trêu: 'Bữa nào hết tiền hay cuối tháng thì cứ sáng ra là qua bà Bảy'.

Khách ít khi bỏ thừa, cứ ăn là vét sạch cháo.

Khách ít khi bỏ thừa, cứ ăn là vét sạch cháo.

Với mỗi nồi cháo sáng thế này, bà nấu chừng 3 kí gạo với một kí đậu đen, mỗi ngày bà không nhớ chính xá bán được nhiêu tô, chỉ nhớ bán được chừng 500 ngàn trên dưới. Hỏi sao không tăng giá để lời nhiều hơn, bà Bảy nói bán vậy quen rồi, nếu giá nguyên liệu có lên thì cứ lặng lẽ múc bớt lại một chút.

Mỗi nồi cháo thế này, bà nấu khoảng 3 kí gạo và 1 kí đậu đen.

Mỗi nồi cháo thế này, bà nấu khoảng 3 kí gạo và 1 kí đậu đen.

Chị Hằng tâm sự: 'Chị ăn món này ở nhiều chỗ này, nhưng sao không thấy bằng chỗ này. Cháo bà Bảy nấu có gì có 'thuần' lắm, gạo thì dẻo, đậu thì bùi, đặc biệt là nước cốt, vừa thơm, vừa béo, ăn một miếng thì vị dừa ngập trong miệng. Chị ăn vài quán thấy dừa hình như có pha thêm bột dẻo, ăn không thấy đó là đúng chất của dừa'.

Nước cốt dừa nhận được nhiều lời khen của thực khách.

Nước cốt dừa nhận được nhiều lời khen của thực khách.

Nhiều người cũng tìm đến đây bởi một câu chuyện chung, là vì 'có cái hồn quê trong ấy'.

Cái hồn quê chẳng biết toát ra từ đâu, có thể từ cái quay gánh mấy chục năm đã nâu bóng mồ hôi, từ cái tô sành kiểu miền tây truyền thống, từ cái bộ bàn ghế gỗ đơn sơ, từ cái khăn rằn lấm tấm kim châm bà đội trên đầu, hay từ chính mỗi lần tới đây, ngó thấy cái dáng lom khom mà không đặng kiềm lòng, kêu một tiếng ngoại cho đỡ thèm đỡ nhớ, để nghe bà Bảy rầy vài câu, sao đầu tóc để dài phủ mắt, sao dạo này gầy xuống vậy con…

Sài Gòn là chốn tứ phương, nhiều người đã rời quê nhiều năm đến lưu lại Sài Gòn. Có ai biết chắc trong lòng họ không luyến lưu về một bà cụ nào đấy ở quê, về một một đĩa dưa muối, mắm cà trong một ấu thơ xa thẳm?

Sài Gòn vốn là xứ vội vàng, chớp mắt một cái đã năm dài tháng rộng. Nhiều người ăn từ lúc con là một đứa trẻ, rồi một ngày, họ cũng tóc hoa râm, cũng dắt một đứa nhỏ đến đôi quang gánh này, vừa ăn vừa gọi theo cha 'bà Bảy, bà bảy'.

Những người khách không tên

Bà Bảy bán mấy chục năm, người đến ăn thì nhớ bà, riêng bà thì không nhớ hết cái tên, chỉ nhớ mặt. Để rồi có mấy cuộc hội ngộ tình cờ, như bữa kia có anh thanh niên đến ăn cháo, hỏi ngoại nhớ con hôn? Ngoại giật thót mình, gần chục năm không gặp. Ừ, thì con ra nước ngoài, về Việt Nam mới ghé lại thăm, sao nhớ cái tô cháo đậu quá trời. Người ta vừa ăn vừa trò chuyện, cho ngoại thêm ít tiền rồi đi, có thể10 năm sau mới về, có thể là không gặp nữa.

Ừ thì biết bao đứa trẻ đã từng lớn lên bằng tô cháo đậu mộc mạc này, rồi người ta đi, ngoại già cả chỉ lụm cụm mãi với đôi quang gánh cũ.

Góc đường quen, nơi bà Bảy suốt một đời gắn bó.

Góc đường quen, nơi bà Bảy suốt một đời gắn bó.

Bữa sáng hôm ấy, ngoại vừa xoa lưng vừa trò chuyện với mấy khách quen, nói 'chắc bán vài năm nữa thôi rồi nghỉ, già rồi'. Có mấy người cũng ngạc nhiên lắm, có thể đó là lần đầu tiên người ta nghĩ đền việc một bà cụ 82 tuổi đã già, rõ ràng là vậy mà sao họ vẫn cứ ngạc nhiên, chắc có lẽ vì thấy cụ còn khỏe, còn vui, còn nhanh nhẹn quá.

Nhưng cũng có người hỏi ngược: 'Nghỉ bán thiệt sao ngoại?', rồi khi ngó thấy bà già cười tỏm tẻm gật đầu, bỗng có mấy nỗi bâng khuâng long lên trong đáy mắt.

Chắc mấy người này đang lo, lo về một buổi sáng nào đó chạy qua con hẻm này, thấy vách tường trống hơ trống hoắc, chẳng còn bà lão nào ngồi lọm khọm bên nghi ngút cháo thơm, thèm chút dưa mắm mà chẳng có nơi mua, thèm kêu tiếng ngoại mà chẳng còn ai để gọi...

Ảnh & Clip: Trần Trang - Nguyễn Thúy

>>> XEM THÊM: Gánh đậu hũ đêm gần 30 năm ở Sài Gòn, nắng, mưa, khuya khoắt vẫn nườm nượp người chờ ăn

Gửi ảnh dự thi 'Mùa hạ cuối' để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị. Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Giúp Tiin sửa lỗi