Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Nồi trứng vịt lộn của đôi vợ chồng già ở Sài Gòn: Đắt khách nhờ lòng tốt của mọi người

Chỗ đang bán là vỉa hè mượn tạm, quán nhỏ và bình dân, món ăn không có gì đặc biệt, người phục vụ đôi khi vì già cả mà lãng tai, chậm chạp, quên trước quên sau. Thế mà người người vẫn lặn lội đến đây ủng hộ, vừa mua vừa cho để giúp đỡ ông bà.

Lại thêm một câu chuyện nữa về sự dễ thương của người Sài Gòn...

Tuổi già vất vả mưu sinh trên vỉa hè

8 giờ quán mở cửa, nói là quán chứ thật ra đó chỉ là một vài cái bàn nhựa, ghế nhựa kê tạm bên vỉa hè. Ông Lê Văn Minh (79 tuổi) cùng vợ 62 tuổi đã bán ở đây được gần 8 năm nay.

Góc vỉa hè nơi hai cụ già bán vịt lộn vào mỗi buối tối, nằm trên đường Cộng Hòa, Bình Thạnh. 

Góc vỉa hè nơi hai cụ già bán vịt lộn vào mỗi buối tối, nằm trên đường Cộng Hòa, Bình Thạnh.

Lề đường Sài Gòn là nơi gắn với bao mảnh đời mưu sinh vất vả. Ông và bà cũng thế. Thời trẻ ông làm đủ mọi nghề, xe ôm, công nhân rồi bốc vác. Gia đình không giàu có nhưng đầm ấm và hạnh phúc.

Nhưng tuổi xế chiều đâu ai lường trước, ông bà có một đứa con trai duy nhất. Năm 30 tuổi người con trai này bị vợ bỏ, rồi hóa điên. Ở những ngày cứ nghĩ mình sắp được bồng cháu và an hưởng tuổi già, căn bệnh và phần cuộc đời vô định còn lại của người con trai như phủ một bóng đen lên hai con người già nua, tiều tụy trong căn nhà nhỏ.

Ông bà vẫn chật vật mưu sinh, đến khi không thể trải sóng gió ngoài đường được nữa, cơ hội kiếm đủ tiền để cải thiện bệnh cũng dần đi vào mờ mịt. Ông bà mới quay về vỉa hè nhà mình, mượn chỗ để buôn bán hột vịt mỗi tối, sống qua ngày.

Ông là người khiêng đồ, rửa đĩa, luộc trứng. 

Ông là người khiêng đồ, rửa đĩa, luộc trứng.

Còn bà là người bưng bê, lấy thức ăn cho khách. 

Còn bà là người bưng bê, lấy thức ăn cho khách.

Để bán được vào lúc 8 giờ tối, thì 11 giờ sáng, ông bà đã phải chuẩn bị dần. Mỗi đêm quán đóng cửa lúc 12h, thì xong xuôi hết việc cũng 2 giờ sáng. Ông bà sợ nhất mấy hôm trời mưa, lò củi ẩm ướt, ế khách làm quán buồn tênh.

Tiền chăm lo ăn uống, thuốc men cho con trai mỗi ngày cũng tốn gần 200-300 nghìn đồng, phụ thuộc hoàn toàn vào tiền lời bán trứng. Trước đây, mỗi ngày ông bán tầm được 100 trứng, mỗi trứng giá 7 nghìn đồng. Từ lúc có người đến chụp ảnh đăng lên mạng xã hội, số trứng bán được nhiều hơn gấp 2, gấp 3.

Mỗi trứng giá 7 nghìn đồng. 

Mỗi trứng giá 7 nghìn đồng.

Ông bảo khách nhiều hơn, cực khổ hơn, vất vả hơn nhưng mừng và quý. Tiền lời hơn một chút thì dành dụm lại, cho những ngày Sài Gòn gió mưa ế khách, cho những ngày ông bà bị bệnh không thể nhóm lửa, bán trứng như ngày thường.

Nồi trứng vịt lộn của đôi vợ chồng già ở Sài Gòn: Đắt khách nhờ lòng tốt của mọi người 4 

Người cho mượn hiên nhà làm nơi bán, người đến ăn vừa mua vừa cho

Chỗ đường này do ông bà mượn tạm từ một người dân tốt bụng, không phải trả tiền. Bởi với thu nhập ba cọc ba đồng từ nghề bán từng cái trứng như vậy, nếu có thêm khoản chi từ việc thuê mặt bằng nữa, chắc ông bà cũng không bán được ở đây đến 8 năm.

‘Hồi đó bán cũng ế, bữa kia có người nào tới chụp ảnh đăng lên mạng, rồi khách mới đông giống vầy', ông kể.

Trứng lộn ở đây không ngon đặc biệt, quán lại sơ sài, người ta tới đây chẳng phải vì ăn chơi, họ đến phần nhiều để giúp đỡ ông bà.

Bạn Hoàng Nam (22 tuổi, Bình Thạnh) cũng đến theo bài đăng trên mạng xã hội: ‘Mình có đọc tin tức về ông, thấy tội quá nên tới đây ăn. Cũng có nhiều quán trứng lộn ở gần nhà mình hơn,  nhưng mình chịu đi xa một chút để đến đây. Ăn ở đâu cũng vậy, thôi thì tới đây ăn để ủng hộ ông bà'.

Vào tầm 9 giờ tối, khách đến quán đông như thế này. 

Vào tầm 9 giờ tối, khách đến quán đông như thế này.

Đôi lúc người ăn tại chỗ lẫn người mua mang về còn phải đứng đợi tới lượt mình. 

Đôi lúc người ăn tại chỗ lẫn người mua mang về còn phải đứng đợi tới lượt mình.

Khách ra ra vào vào, ông bà đều già nên có phần lẩm cẩm và không quản lý xuể. Khách tốt bụng tới đây tự giác giúp, tự dọn dẹp phần thừa còn lại trên bàn của người cũ, thấy thiếu chỗ ngồi thì tự kê thêm ghế, tự chạy đến bưng bê, ăn xong rồi cũng kêu bà tính tiền.

Có người đang ăn ngó thấy ông khiêng cái nồi, khiêng có thùng thì cũng phủi tay đứng lên khiêng giúp. Người thì ăn xong còn mua đem về để ủng hộ thêm, người thì đưa tờ tiền chẵn rồi biếu luôn không lấy lại tiền thừa. Đôi lúc ông bà mang lộn số trứng, thối sai số tiền, đi đến đi lui chậm chạp, nói nhỏ tiếng không nghe, nhưng ít ai phàn nàn về điều ấy.

Sợ luộc không kịp bán, ông bà đã luộc sẵn một phần trước để dành trong phích giữ nhiệt. 

Sợ luộc không kịp bán, ông bà đã luộc sẵn một phần trước để dành trong phích giữ nhiệt.

Rau răm để sẵn, ai muốn xin thêm thì có thể tự đến lấy. 

Rau răm để sẵn, ai muốn xin thêm thì có thể tự đến lấy.

Bà 62 tuổi, nhiệt tình, nhanh nhẹn so với tuổi của mình nhưng vẫn loay hoay với dòng khách vào ra. Bà chỉ cắm cúi lấy rau, lấy trứng, nếu có ai không thiệt tình, ăn xong quên tính tiền mà về luôn chắc bà cũng không biết.

Bà vừa lấy trứng bỏ vào dĩa, vừa vui vẻ nói: ‘Ừ, thiệt là bà cũng không nhớ hết nữa. Người ta nói mấy trứng thì mình tính tiền mấy trứng chứ không đếm lại. Lỡ có đếm nhầm hay không tính tiền thì chắc bà không biết thiệt.

Nhưng khách tới đây thường thiệt tình, người ta ăn xong là tự động lại ngoắc bà trả tiền à. Nhiều người còn cho mình thêm nữa mà, cảm ơn với tin tưởng còn không hết... '

Clip khách đến ăn tự rời khỏi chỗ lấy trứng giúp bà cụ

Chẳng sai khi nói cái quán nhỏ này là quán ‘vừa mua vừa cho'. Giữa rất nhiều quán xá sang trọng, tiện lợi, ngon lành đang mọc lên tua tủa giữa thị thành, nếu không có sự tử tế, chắc gì nơi vỉa hè xập xệ như thế này, có thể nào đắt khách như vậy được?
 

Giúp Tiin sửa lỗi