Đồng bào dân tộc huyện Bát Xát (Lào Cai) xưa nay vẫn lưu truyền câu nói: Dốc A Lù - mù Y Tý để nhắc nhở về tính chất sương mù dày đặc và những biển mây đặc biệt ở vùng núi cao giáp biên này.
Y Tý là xã vùng cao của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Xã Y Tý với độ cao trên 2000m, với những núi đá chia cắt địa hình, với những thung lũng rộng và vực sâu thăm thẳm chính là điểm đến lý tưởng cho dân phượt, cho những người yêu thích săn mây.
Nhiếp ảnh gia Lê Việt Khánh
Và cũng chính tại biển mây Y Tý ấy đã chứng kiến câu chuyện về một nhiếp ảnh gia đã ăn dầm, nằm dề, kiên trì phục kích để có thể ghi lại những bức ảnh trọn vẹn nhất về vẻ đẹp nơi đây. Anh là nhạc sĩ, nhiếp ảnh gia Lê Việt Khánh (sinh năm 1978), người đã từng ghi dấu ấn với những ca khúc như “Mưa trên phố bay xa”, “Mưa rơi lặng thầm”, “Bay qua biển đông” hay MV “Đi về phía chân trời”.
Bỏ việc để lang thang
Khi còn học ở Đại học Mỹ Thuật Yết Kiêu, anh Khánh kể: sinh viên khi ấy thường được nhà trường cử đi thực tế, lúc thì ở vùng cao, khi thì ở làng chài ven biển để trải nghiệm, để lấy chất liệu cuộc sống, và tìm niềm cảm hứng cho những bức tranh sáng tác cho sau này.
Từ những chuyến đi thực tế thời sinh viên, anh đã bắt đầu học và đến với nhiếp ảnh với một chiếc máy ảnh cơ. Chiếc máy ảnh đã giúp anh ghi lại những khoảnh khắc mà tốc độ của bút vẽ không thể nào ký họa kịp. Và rồi, từ lúc nào đó, nhiếp ảnh đã trở thành một phần tất yếu bên cạnh đam mê hội họa của anh.
Anh đã một mình đi đến nhiều vùng trên đất nước để ghi lại những cảnh đẹp
Ra trường, trở thành chuyên gia thiết kế quảng cáo của một doanh nghiệp lớn. Nhưng càng ngày, khi tiếp xúc với càng nhiều với những nhiếp ảnh gia kì cựu đã lăn lộn, từng trải, anh càng ước ao được đi như họ, được đến những nơi xa lạ, được chụp lại những khoảnh khắc đẹp, được sống cuộc sống đúng với tính cách ưa tự do của bản thân mình!
Và thế là, anh làm đơn xin nghỉ việc để ra làm tự do. Lấy việc thiết kế để nuôi việc chụp ảnh, nuôi những ước mơ xê dịch và ngày tháng say đắm đi tìm những khung hình.
Khát khao chinh phục Biển mây
Đến hôm nay, Y Tý vẫn còn là một vùng đất hoang sơ, bí ẩn! Và vẻ đẹp kỳ vĩ của những biển mây Y Tý luôn là niềm khao khát mà nhiều nhiếp ảnh gia muốn ghi lại được!
Trong đó, anh đặc biệt “bén duyên” với biển mây Y Tý
Với những dân phượt, đi lên Y Tý một hai ngày thì nếu may mắn sẽ gặp được biến mây, sẽ chụp được các dãy núi phủ kín trong mây mù.
Nhưng với anh Khánh, Mây Y Tý rất đa dạng, không chỉ có biển mây mà còn có mây tơ (mây bốc lên nhanh dưới ánh sáng mặt trời, nhìn như những sợi tơ) và đặc biệt là mây luồn vào từng làng bản, đồi cây.
Bởi nếu biển mây mang một trạng thái mênh mông, thì mây luồn, nhờ có tiền cảnh, hậu cảnh nhìn bức ảnh sẽ có chiều sâu hơn. Không những thế, mây luồn vào làng bản thì trong bức ảnh sẽ có hơi thở của cuộc sống, của con người.
Đặc biệt, săn được những khoảnh khắc mây luồn vào những ngôi nhà trình tường của người Hà Nhì thật sự rất hiếm có khó tìm. Đòi hỏi người chụp ảnh phải kiên trì, mai phục, vượt qua nhiều khó khăn để “săn” được tấm ảnh đó!
Để có một bức ảnh mây đẹp thì mây phải luồn vừa phải vào làng bản, không ít quá, không nhiều quá. Đặc biệt, là lúc chụp ảnh thì trời phải có nắng để phủ màu sắc, tạo hình khối và mang đến sự sống động cho bức ảnh.
Mây Y Tý - Nàng tiểu thư đỏng đảnh
Mây Y Tý đẹp là vậy nhưng chụp được nó quả không đơn giản. Giống như chinh phục một cô tiểu thư đỏng đảnh. Mỗi năm ở Y tý, chỉ có khoảng nửa tháng kể từ Tết âm lịch đến rằm tháng giêng là thời điểm thích hợp nhất để săn ảnh mây.
Không những thế, các bản của người Mông, người Hà Nhì ở Y Tý đều được chọn ở những nơi rất kín gió, hiếm khi mây có thể luồn vào…
Nhiều điểm chụp lại ở những vị trí hiểm trở, muốn đi đến nơi thì phải leo bộ lên núi cao, thậm chí không có đường phải phát cây mà đi rất vất vả.
Muốn chụp được ảnh đẹp thì phải mang ống kính tele, mang theo chân máy khiến cho đồ đạc đeo trên người trở nên rất nặng và cồng kềnh.
Để chụp được những bức ảnh ưng ý, anh đã đến Y Tý 5 lần, có lần đến tận 20 ngày để chời đợi khoảnh khắc bấm máy
Không những thế, để chụp được ảnh đẹp lúc bình minh thì nhiếp ảnh gia phải dậy từ 4h sáng trong thời tiết lạnh căm căm. Anh Khánh nhớ lại: “Những đêm mùa đông rét buốt, nằm trong căn nhà sàn của người dân tộc, thò đầu ra khỏi hai lớp chăn dầy lúc 4 giờ sáng cảm thấy lạnh không thể chịu nổi. Những lúc đó chui được ra khỏi chăn thôi cũng đòi hỏi nghị lực phi thường.
Tôi phải tự nói với mình: Mày đã bỏ công việc, đi hàng trăm cây số, tốn tiền của, hao sức lực để lên đến đây. Giờ mày đến đây là để chụp ảnh hay để ngủ?”.
Và thế là, sau mỗi khi đọc câu “thần chú” ấy, anh lại bât dậy, quên cả đánh răng, rửa mặt mà xách máy đi ra điểm chụp.
Mỏi mòn chờ khoảnh khắc
Vượt qua bao nhiêu khó khăn để đến được điểm chụp đúng giờ, nhưng vẫn nhiều lần anh ra về tay trắng. Anh chia sẻ: Cái khó nhất là mình không thể biết được lúc nào hội đủ các yếu tố thuận lợi để có được bức ảnh đẹp. Vì vậy, chẳng có cách nào khác là… chờ đợi.
Vì thế, sau rất nhiều lần thất bại về tay không, đầu năm nay anh đã có mặt ở Y Tý từ mồng 2 Tết. Với quyết tâm chừng nào chưa săn được bức ảnh ưng ý chưa về. Nhưng anh không ngờ thời gian anh phải chờ đợi cuối cùng lên đến 20 ngày, trong khi tiền bạc, quần áo chỉ đủ dùng trong 1 tuần. Vì thế, sau khi tiêu đến những đồng bạc cuối cùng, anh đã phải nợ tiền ăn của chủ nhà.
Nơi đây chủ yếu là nơi của người dân tộc H'Mông và dân tộc Hà Nhì sinh sống
Cũng may, nhờ có MV “Đi về phía chân trời” mà anh sáng tác và thực hiện, anh được biết đến nhiều trong cộng đồng Phượt.
Nên mỗi khi có đoàn phượt chạy qua Y Tý, nhận ra anh, họ lại vui vẻ để lại cho anh nhiều đồ ăn, đồ uống, bánh trái, lương khô, nước ngọt… Thỉnh thoảng, gặp được bạn thân thì anh vay được tiền để trang trải, để tồn tại chờ đợi khoảnh khắc bấm máy.
Sau nửa tháng ăn nằm tại Y Tý, anh đã chụp được bức ảnh đầu tiên. Hôm đó là đêm rằm tháng Giêng, đến điểm chụp sớm, anh bất ngờ nhìn thấy một "ông trăng" to, tròn vành vạnh, dát ánh sáng vàng bao phủ cả biển mây.
Y Tý mang 1 vẻ đẹp hoang sơ
Và anh đã bấm máy trong niềm sung sướng khi ghi lại được khoảnh khắc hiếm có, mà ít người được nhìn thấy trong đời. Nhưng sau tấm ảnh đó lại là một tuần công cốc. Cho đến một ngày….
Sáng sớm hôm đó, như thường lệ, anh dậy sớm leo lên điểm chụp trong màn đêm, đứng trong màn sương mù dựng chân máy hướng ống kính về phía bản.
Và khi những ánh sáng đầu tiên còn ngái ngủ vươn lên khỏi màn mây, những áng mây bồng bềnh trôi nhẹ vào từng làng bản, lẩn khuất quanh những ngôi nhà trình tường của đồng bào Hà Nhì, anh sung sướng vì biết rằng, thời khắc vàng đã đến.
Đặt chân máy, lấy nét ống kính bằng tay, cẩn thận chụp bằng chế độ hẹn giờ để tránh làm rung máy. “Crack” một tiếng, tấm ảnh anh hằng ao ước đã xuất hiện.
Ngay lập tức, anh gọi bạn bè đam mê nhiếp ảnh từ Lào Cai phi lên. Còn bản thân anh di chuyển liên tục từ điểm chụp này đến điểm chụp khác.
Gặp bạn khi thời khắc vàng vẫn còn đang điểm, nhóm chụp ảnh của anh vừa chụp vừa sung sướng hò hét như những gã điên. Bởi họ biết rằng, họ đã “săn” được những khoảnh khắc vô cùng quý giá, ghi lại được vẻ đẹp bí ẩn của miền đất Y Tý. Vẻ đẹp đó không chỉ mang đến niềm sung sướng cho bản thân họ, mà còn có khả năng lay động hàng vạn trái tim khác.
Mời các bạn xem bộ ảnh “Thiên đường mây Y Tý” qua bộ ảnh kỳ công của nhiếp anh gia Lê Việt Khánh:
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Nhiếp ảnh gia cũng phải tạo dáng