Đó là khi chị nhắc đến câu chuyện dài gần chục năm chiến đấu với bệnh tật của mình. Hơn hết là khi nhắc đến những đứa con và người chồng, tôi thấy cổ họng chị lại nghẹn ứ lại, những giọt nước mắt chỉ trực trào ra.
Chị Nhinh gần 10 năm chống chọi với hàng chục căn bệnh hiểm nghèo.
“Án chung thân” với bệnh hiểm nghèo
Hoàn cảnh đáng thương mà chúng tôi muốn nhắc đến ở xóm chạy thận Lê Thanh Nghị là chị Nghiêm Thị Nhinh (SN 1976, Hòa Bình). Năm 2006, sau nhiều biểu hiện đau nhức xương khớp, co giật, sức khỏe kiệt quệ, đi lại không nổi, gia đình chị Nhinh đưa chị đi cấp cứu ở BV Xanh-pôn. 29 Tết năm ấy chị nhận được tin dữ mình mắc bệnh viêm đa khớp dạng thấp biến dạng. Xác định căn bệnh đeo đẳng cả cuộc đời, nhưng vừa ra viện, do con nhỏ, kinh tế chưa có gì, chị lại trở về với công việc ruộng đồng hàng ngày. Chị kể mỗi năm sau đó chị đi cấp cứu 1 lần.
Đến năm 2008, khi khắp cơ thể phù nề, huyết áp lên cao chị lại trở lại bệnh viện trong cơn nguy kịch. Chị và gia đình chuẩn bị tinh thần với trường hợp xấu nhất khi các bác sĩ bảo cần chuẩn bị phương án 2. Lúc này, chị được chẩn đoán mắc suy thận độ 2 mà nguyên nhân do biến chứng của Lupus ban đỏ. Chị giật mình sợ hãi nhớ lại những vết thâm trên mặt của mình 3 năm về trước nhưng không hề đau đớn (1 biểu hiện của Lupus ban đỏ - PV). Đến đây, mọi hy vọng của chị như sụp đổ, chị chỉ biết khóc lóc khi nghĩ đến những đứa con vừa mới cắp sách đến trường, rồi đây, ai sẽ nuôi dạy chúng? Chị dằn vặt với nỗi lo nợ nần sau hơn 2 năm chữa trị, chị đã đi vay mượn khắp nơi, chị thương chồng với gánh nặng một mình anh phải chịu đựng...
Nhiều lần chị phải bỏ bớt các loại thuốc điều trị vì thiếu tiền.
Thế rồi cơn nguy kịch cũng qua đi. Cuối năm 2008, chị chuyển sang BV Bạch Mai điều trị thêm bệnh suy gan cấp mới phát hiện sau 25 ngày điều trị Lupus ban đỏ. Cơ thể yếu ớt của chị suy sụp trầm trọng, người gầy yếu chỉ còn da bọc xương. Giữa năm 2009, lại 1 lần nữa chị đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết khi bị sốt liên tục, bụng phình to bất thường. Lúc này chị bắt đầu chạy thận do cơ thể đã có quá nhiều độc tố. Chị Nhinh tâm sự: “Chồng tôi chạy đôn, chạy đáo đi vay tiền khắp nơi, nhà bán sạch chẳng còn gì, anh đi hết nơi này đến nơi khác, đến ngân hàng lúc này cũng chẳng thể cho chúng tôi vay được nữa”.
Nhận lời động viên từ chồng, chị lại vực mình dậy chống chọi với nỗi đau của bệnh tật. Giữa năm 2010, chị đi bán nước kiếm thêm thu nhập. Chồng chị ở quê cảnh “gà trống nuôi con”, khi vợ yếu lại lên chăm vợ. 2 năm trở lại đây, sức khỏe của chị gần như suy kiệt do căn bệnh Lupus gây suy giảm hệ thống miễn dịch khiến chị mắc bệnh lao. Do tác dụng phụ của thuốc lao, mắt chị yếu rồi mờ dần. Thuốc lao cũng gây cho chị bị đau xương khớp, tê bì chân tay rồi lại thêm bệnh viêm phế quản, thần kinh tọa, ...
Gia đình chị lâm vào cảnh kiệt quệ.
Gia đình kiệt quệ
Hoàn cảnh gia đình chị rất khó khăn. Chồng chị làm nghề nông, thu nhập rất thấp trong khi đó anh còn phải nuôi 2 con ăn học, một cháu học cấp 2 và một cháu học cấp 3.
Không có tiền, nên các loại thuốc bổ chị không dùng, ngay cả 1 số loại thuốc trong phác đồ điều trị của bác sĩ chị cũng phải cắt vì không đủ chi phí.
Chồng chị là anh Lê Văn Long (SN 1974) đã có những khi nghẹn ngào nói với chị: “Anh còn cố chạy chữa cho em, cố lo cho em từng ngày từng tháng, nhưng nếu khi nào không được nữa anh đưa em về nhé”. Sợ vợ trách, nên anh mới nói vậy chứ bao tháng ngày anh chạy lên tận huyện, tận tỉnh không biết mấy chục lần để xin giấy hộ nghèo mong được chút tiền bảo hiểm để tìm cơ hội cứu vợ.
Chị biết khi chồng nói những lời ấy là lòng anh đã tan nát, đôi chân anh không mệt mỏi nhưng cuộc đời bắt tội gia đình chị nghèo, bắt tội chị mang trong mình hàng chục căn bệnh hiểm nghèo.
Cánh tay nổi u, nổi cục vì chạy thận.
Chị trải lòng: “Khi hỏi về khoản nợ lãi, chồng tôi đều giấu nhưng tính sơ sơ từ ngày chữa bệnh đến giờ gần chục năm, tiền đi vay cũng đến cả 6 trăm, 7 trăm triệu rồi. Nhiều lúc chồng bảo lên chăm nhưng nhà cửa, ruộng nương bỏ cho ai nên tôi lại nói dối anh không đau lắm, tự lo cho bản thân mình được”. Nói đến đây chị tủi thân, nước mắt đã lăn dài trên gò má.
Rồi những lần chị Nhinh về nhà đột xuất, giấu chồng con, chị thoảng thốt, xót xa khi nhìn thấy mâm cơm của 3 bố con. Đĩa rau bắp cải luộc và bát nước mắm duy nhất trên chiếc mâm. Thấy chồng vất vả, bươn trải nắng mưa với ruộng nương, nuôi con rồi chạy khắp nơi này đến nơi khác chị không đành lòng.
Khốn khó là thế, nhưng khi sống ở xóm chạy thận có đến hàng trăm người, mỗi người mỗi hoàn cảnh, chị lại nhận mình hạnh phúc hợn nhiều người. Chị bảo mình kinh tế quá thiếu thốn nhưng tình cảm vẫn luôn đong đầy. Ngày mới nhập viện khi con trai còn nhỏ đã nhất quyết không nghe giọng mẹ qua điện thoại mà muốn mẹ khỏe về nhà để nói chuyện. Chồng chị gần chục năm 1 mình lặng lẽ mưu sinh với cuộc sống của gia đình, lại lo chạy chữa cho chị nhưng cũng không một lời ca thán, luôn bên cạnh chị động viên, nhắc nhở.
Chia tay chị Nhinh trong căn nhà trọ chật hẹp chẳng có thứ đồ gì ngoài thuốc thang và quần áo, tôi ám ảnh mãi câu nói của chị: “Nói đến cái chết tôi đã không sợ gì nữa rồi, chỉ có một ước mong duy nhất dù sống trong nhà tranh vách đất, thì cũng được sống với chồng con mình”.
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ:
Chị Nghiêm Thị Nhinh
Số điện thoại: 01235919810