Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Kỷ vật của Bố

"Mai là ngày giỗ chị, nhớ thắp hương cho chị nhé con". Có mỗi một câu mà lần nào Bố cũng khó nhọc nghẹn ngào đứt quãng, như vừa có một khúc ruột bị cắt rời...

1. Cuối tuần, trời mưa bão, lại nhớ đến trận 'Đại hồng thủy' cuối tháng 10/2008. Các chị kể lại, chả biết Cụ xem đài báo TV hay cậu gọi điện về như nào mà nghe ngóng mấy ngày, xong Cụ ra mắng té tát: 'Hà Nội lụt lội như thế, em chúng mày nó đang ở ngoài đó, người ở đâu đâu họ còn gọi điện hỏi thăm nhau, bố thấy chúng mày chả hỏi han gì em zai chúng mày cả!'.

Kỷ vật của Bố 0 

Kể xong các chị cười hề hề: 'Chúng tao biết có hỏi thăm thì cũng chả giải quyết được gì. Mà mày trên tàu giữa biển chạy bão còn chả sao, lụt lội đấy ăn thua gì so với vỡ đê hồi mấy chị em mình còn bé. Đấy, Cụ lo lắng cho con zai Cụ thế đấy!'

2. Mới rồi về quê, lệ thường mình hay dọn dẹp sắp xếp quét tước lại mọi thứ trong nhà cho bố mẹ. Dọn đến chỗ góc tủ Cụ hay để thuốc thang và vật dụng, thấy có mấy tờ giấy kẹp trong quyển các-nê và cây bút, tò mò mình mở ra xem, thấy Cụ ghi lại đầy đủ các mốc quan trọng cuộc hành trình kỳ vĩ của các em trong đội tuyển U23 Việt Nam tại Thường Châu (Trung Quốc) đầu năm 2018: Hòa Syria nghẹt thở thế nào để vào vòng 2, Quang Hải ghi bàn đẹp quá, Tiến Dũng quê Thanh Hóa bắt tốt ra sao, Văn Thanh đá xong penalty khoanh tay ngạo nghễ thế nào, trận Chung kết với Uzbekistan thương các cháu quá, tự hào dâng tràn, hy vọng vào mấy thằng bé tuổi còn nhỏ nhưng tài cao bản lĩnh vững vàng chất đàn ông mạnh mẽ...

Kỷ vật của Bố 1 

Mình không dám đọc kỹ, không dám vác điện thoại ra chụp lại vì nhớ hồi bé khi lén đọc thư chị cả viết cho chị thứ 2 khi đi học xa nhà, bị Cụ phê bình là 'ăn cắp tình cảm'! 

3. Dịp 02/9 vừa rồi đưa con về ăn Tết Độc lập với ông bà Nội. Sáng về thì 3h chiều Olympic Việt Nam đá trận tranh giải Ba với UAE. Bamby đã ngủ khi ở trên xe rồi nên về nhà không ngủ trưa, cứ ngồi xoắn xuýt với ông Nội đòi ông xếp cho con cái xe xích-lô đi, con tô mầu này vào bức tranh có đúng không hay phải chọn mầu khác...

Mình biết bố có một hội các Cụ hưu trí ở quê hay tụ tập mỗi dịp thế này, liền ra bảo bố cứ đi đi, để cháu chơi với con, tối về ông cháu 'tâm sự' tiếp. Lúc đó Cụ mới cười cười đứng dậy mặc quần áo dài dắt xe đạp đi ra, bảo hôm nay 5 Cụ tụ tập xem bóng đá tại nhà ông T.

Kỷ vật của Bố 2 

Về quê vui hơn bất cứ trận cầu nào nên mình xem bập bõm. Cũng biết VN thua. Đợi một lúc thì thấy bố dắt xe về, tiếng moay-ơ xe kêu ro ro không được đều như mọi khi. Gặp Cụ, đoán biết được tâm trạng Cụ thế nào nên vội hỏi: 'Việt Nam thua rồi hả bố?' rồi cười hề hề.

Vẫn là nụ cười tươi rói. Bạn bè mình luôn thích thú với nụ cười này mỗi khi gặp Cụ, ấm áp, sáng bừng và đôn hậu. Cụ buông câu tiếc nuối: 'Đến Huy chương Đồng mà cũng không được thì chán quá!' rồi lên giường nằm.

Mình chột dạ, lại gần thì thấy mặt bố đỏ bừng, vội vàng lấy máy đo thì huyết áp lên 180/110, nhịp tim nhanh, hậu quả của màn đấu súng penalty khốc liệt giữa VN và UAE. Vội kê lại gối cho bố, bật quạt số cao hơn và đi lấy thuốc: 'Thôi Cụ nằm nghỉ giùm con, thua thì cũng thua rồi, Đội tuyển đứng thứ 4 Châu Á vậy là cũng đáng khen, đáng tự hào lắm rồi bố ạ'. Hơn 1 tiếng sau đo lại mới thấy huyết áp về 140. Hú vía!

4. Đi làm thủ tục vài việc, người ta đòi... bản sao Giấy khai sinh gốc. Tìm khắp nhà không còn một tờ, cũng chả rõ giờ mình phải đi xin món này ở Thanh Hóa hay Hà Nội, đành gọi về cho bố hỏi tờ Giấy khai sinh gốc, ổng thủng thẳng: 'Mày có cần thì bố đi phô-tô công chứng gửi ra cho, chứ 5 đứa con 5 tờ Giấy khai sinh gốc là bố phải giữ, không đưa cho đứa nào được, rồi chúng mày lắm việc lại làm mất của tao!'.

Kỷ vật của Bố 3

Nhớ có lần nhìn thấy cái 'hộp bảo vật' của Cụ cất sâu trong tủ, trong đó 5 tờ Giấy khai sinh xếp đều chằn chặn. Tờ cũ nhất đã 50 năm tròn, tờ mới nhất cũng đã 38 tuổi. Tờ nào cũng chính bố viết tay (thời đó ở quê lấy đâu ra máy tính, máy in) trên giấy ô-li, chữ đẹp đều tăm tắp, dòng kẻ thẳng băng không dư không thiếu. Tờ thứ 6 bé nhất, chất liệu giấy kém nhất nên đã sờn thủng lỗ chỗ nơi nếp gấp, Cụ ghi như tổng kết:

'Ngày sinh của các con:'

Đánh số lần lượt từ 1 đến 6. Đến mục thứ 4, dòng đầu bị gạch ngang run rẩy xem lẫn lộp bộp như nước mắt rớt xuống, bố ghi thêm dòng: Ngày mất...

Kỷ vật của Bố 4 

Chợt nhớ, cứ mỗi năm trước ngày kỷ niệm chị về Trời, Bố lại gọi ra nhắc mỗi một câu: 'Mai là ngày giỗ chị, nhớ thắp hương cho chị nhé con'.
Có mỗi một câu mà lần nào Bố cũng khó nhọc nghẹn ngào đứt quãng, như vừa có một khúc ruột bị cắt rời...

... thương lắm, Papa...

(Lê Hồng Lam – 14/9/2018)

Giúp Tiin sửa lỗi