Tiin.vn trên Facebook

Là chính mình hay chỉ là 'tinh thần AQ' của những người ngại thay đổi

'Là chính mình' để làm gì khi mà bản thân không có năng lực, chẳng làm được điều gì nên hồn, chỉ đi từ thất bại này sang thất bại khác?

Một cuộc sống theo ý thích, được thể hiện đúng năng lực, tính cách của bản thân, không để ý đến ánh mắt hay những lời dèm pha của người khác, được đặt cái tên ngắn gọn 'là chính mình' dường như đã trở thành tôn chỉ của những bạn trẻ thế hệ mới.

Cách sống này có rất nhiều mặt tốt, đề cao tính cá nhân, cái tôi của mỗi người, để mỗi người có thể thoải mái phát huy tính sáng tạo, sở trường của bản thân, giúp cuộc sống trở nên đa dạng, nhiều màu sắc hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, tôn chỉ 'là chính mình' ấy cũng để lộ không ít những điều chưa hoàn chỉnh.

Dựa vào cách suy nghĩ này, có một bộ phận không nhỏ những bạn trẻ tìm cách lèo lái câu chữ, bao biện cho sự lười nhác, ngại thay đổi của bản thân.

Là chính mình - hay chỉ là lời bao biện của những người ngại thay đổi

Là chính mình - hay chỉ là lời bao biện của những người ngại thay đổi

Học không tốt nhưng không cố gắng, cho rằng tố chất mình không dành cho việc học, mình giỏi việc khác, còn việc khác ấy là việc gì thì… từ từ khám phá ra sau.

Giao tiếp xã hội không tốt, không tìm cách cải thiện, ai góp ý thì lớn tiếng 'tôi vốn vậy', không giỏi khoa ăn nói, sao phải cố làm gì?

Đi làm không đạt được kết qủa tốt, liền cho rằng vì đây không phải công việc phù hợp nên không phát huy được bản thân...

Cụm từ 'là chính mình' dần dà được quy về một tinh thần rất 'AQ', rằng đều do môi trường không phù hợp, do mọi người xung quanh không chấp nhận, chứ nhất quyết không phải do bản thân mình.

Đi ngoài phố, ở nơi công cộng, trong trường học, có trang phục hoặc hành vi không phù hợp, cũng tự nguỵ biện rằng đó là cách mình thể hiện cá tính, 'là chính mình', những người phản đối đều là những người có tư duy cổ hủ, quá khuôn phép.

Sống với con người thật của mình không phải là chuyện xấu, tuy nhiên mỗi xã hội đều có những quy tắc chung cơ bản mà mỗi người cần tuân theo để giữ trật tự và giúp cho xã hội ấy phát triển.

Hơn nữa, nếu như phiên bản của chính bản thân mình chưa được hoàn thiện, thì việc khư khư giữ lấy nó là điều hoàn toàn không hợp lý. 'Là chính mình' khi đó chẳng khác gì một lời xúi dại, vì cuộc sống là luôn tiến lên.

'Là chính mình' để làm gì khi mà bản thân không có năng lực, chẳng làm được điều gì nên hồn, chỉ đi từ thất bại này sang thất bại khác? Thế nên, trước khi hô hào, hãy tự xem mình đã là phiên bản tốt nhất của bản thân hay chưa đã.

Bạn đã là phiên bản tốt nhất của mình chưa?

Bạn đã là phiên bản tốt nhất của mình chưa?

Nếu Messi cứ 'là chính mình', hẳn đó mãi là một cậu bé thấp còi, từ bỏ ước mơ đá bóng chứ không thể nào trở thành một ngôi sao hàng đầu.

Nếu J.Rowling cứ là chính mình, hàng ngày bà sẽ chỉ quẩn quanh căn bếp làm các món chiên xào mà chẳng bao giờ chúng ta có được bộ truyện tuyệt vời như Hary Potter.

Cuộc sống là một chuỗi những sự cố gắng không ngừng, đừng dùng 'là chính mình' như một lời bao biện để che lấp đi những thiếu sót hay sự lười nhác của bản thân. Nếu chúng ta không thay đổi, ta sẽ bị xã hội đào thải. Sự thay đổi ở đây không phải để biến ta thành một con người khác, mà là để giữ lại ta với tất cả những điều tốt đẹp nhất.

'Là chính mình' không có nghĩa phải tách mình ra, chống đối lại xã hội, bác bỏ tất cả những quy chuẩn đã được xây dựng trước đó. Cứ giữ bản chất, nét tính cách tốt đẹp của mình và khắc phục điểm chưa tốt để hoà hợp với những người xung quanh mà vẫn là một cá thể khác biệt.

Hãy cứ cố gắng từng ngày, thay đổi không phải vì ai bảo thế, mà thay đổi vì chính mong muốn của bản thân, để ngày một trở nên tốt hơn.

Khi bản thân đã trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình rồi, lúc đó, bạn có thể tự hào ngẩng cao đầu mà rằng 'tôi đang sống là chính mình'.

Góp ý cho Tiin