“Nhà dột đến một chỗ khô cũng chẳng có để ngồi”
Chúng tôi đến xóm Đạc 9 (cụm 5, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội) khi trời chuẩn bị mưa dông. Không quá khó khăn để tìm đến được nhà anh Trần Văn Đông (sinh năm 1961) và chị Trần Thị Xuân (sinh năm 1961) có hai con bị mắc bệnh bại não. Vì ở xóm này, ai cũng biết đến sự khó khăn của gia đình anh chị khi quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” cũng không đủ tiền thuốc men cho hai đứa con đáng thương. Con gái lớn của anh chị là Trần Thị Son (sinh năm 1990), còn con gái út là Trần Thị Thành (sinh năm 1993) khi sinh ra vẫn bình thường, nhưng càng lớn thân hình càng nhỏ hơn, đầu to, chân tay teo dần, mềm oặt không thể làm được việc gì.
Gương mặt khắc khổ, âu lo của anh Đông.
Tiếp chúng tôi là một người đàn ông đã ngoài 50 tuổi với nước da đen sạm, đầu tóc rối bù, áo quần rách rưới, chắp vá đủ chỗ. Gần như người đàn ông ấy không bao giờ quan tâm đến bản thân, bởi với anh mối bận tâm duy nhất là làm sao có thể kiếm được tiền để thuốc thang cho con.
Nhìn về phía chiếc giường đã cũ, chúng tôi bắt gặp hình ảnh bà cụ già đã gần 90 tuổi đang chăm sóc hai đứa cháu bệnh tật. Vì thương con, thương cháu, dù ở cái tuổi “gần đất xa trời” ấy, bà vẫn gắng gượng từng ngày lo từng bữa ăn giấc ngủ cho con, cho cháu. Có những lúc quá mệt mỏi, bà chưa kịp chợp mắt đã lại giật mình tỉnh giấc, chân tay khùa khoạng tìm cốc nước, cái chăn để đắp cho cháu.
Hai chị em Son, Thành.
Anh Đông chia sẻ: “Khi sinh hai đứa đều bình thường, nhưng càng lớn chân tay hai đứa càng nhỏ dần, trước đây còn lê sang nhà hàng xóm được, còn bây giờ thì chỉ nằm yên một chỗ. Mấy năm trước đây khi sức khỏe khá hơn, tôi đi làm bốc vác, gánh thuê ở bên kia sông. Nhưng cứ đang đi làm thì mẹ hai đứa lại gọi về đưa chúng đi viện, nên cứ phải nghỉ làm suốt. Có khi Son nằm viện 1 năm trời, Thành cấp cứu, vì không có người chăm sóc nên gia đình tôi lại đưa Son về nhà. Quanh năm đưa con đi viện, rồi lo tiền thuốc thang, nên căn nhà này xây lên không có tiền đổ cột, cứ mưa bão là chực đổ. Tôi phải đi xin tạm mấy thanh gỗ về chằng chống”.
Nỗi khổ của 5 con người sống dưới mái nhà dột nát.
Khó khăn nối tiếp khó khăn, ngoài bị bại não, em Thành còn bị xuất huyết dạ dày, đau ốm triền miên, nhiều lần anh chị tưởng chừng mất con mãi mãi nhưng rồi Thành đã cố gắng giành giật lại sự sống. Không chỉ bị động kinh, năm vừa rồi chị Xuân đưa Son đi khám ở viện K thì phát hiện em bị u vú.
Chị Xuân cho biết: “Lúc mới phát hiện hai cháu không phát triển bình thường, tôi đưa cháu đi khám ở Bệnh viện Đan Phượng, rồi Bệnh viện Nhi Trung Ương. Một nách hai con cứ tha nhau đi khắp nơi với hi vọng sẽ chữa trị được bệnh nhưng rồi lần nào cũng tốn kém mà không có kết quả. Khi Thành lên 3 tuổi, Son lên 7 tuổi gia đình tôi đưa hai cháu lên Bệnh viên Xanh Pôn khám bệnh bại não. Nhiều người thấy tôi vất vả, một tay chăm hai đứa mà bệnh tình không tiến triển gì nên khuyên tôi cứ bỏ hai đứa lại mà về. Một mình giặt giũ, lo từng bữa ăn cho hai cháu, tôi chưa bao giờ có được một giấc ngủ trọn vẹn, nhiều lúc cũng thấy tủi thân nhưng lương tâm không cho phép tôi từ bỏ hai cháu”.
Hai cô con gái của chị Xuân mắc bệnh bại não, nay lại thêm nhiều bệnh hơn.
Chị Xuân mấy hôm nay đi gieo mạ thuê với tiền công 80.000 đồng/ngày để đỡ đần anh Đông phần nào.
Nỗi khó nhọc của đôi vợ chồng nghèo
Kinh tế đã vốn khó khăn, năm ngoái gia đình anh Đông bị cắt hộ nghèo, tiền vay nợ mua thuốc thang cho con còn chưa trả hết. Nhà cửa lộn xộn, bếp núc tạm bợ không biết bao giờ mới hoàn thiện. Trong khi hai đứa con vốn bệnh nay còn thêm bệnh. Anh Đông chia sẻ: “Trước đây, mỗi ngày tôi kiếm được 30.000 - 50.000 đồng từ việc bốc gạch thuê, nhưng đến cả tháng nay không có việc, mình già yếu rồi chẳng ai mướn, nên bây giờ ra đồng cấy thuê. Nhà chỉ có hơn 3 sào ruộng, nước không có nên trồng mấy cây chuối. Hôm vừa rồi gió to gẫy hết sạch. Những hôm mưa to tưởng mái nhà lật, đến chỗ ngồi cho khỏi ướt cũng không có”.
Cuộc sống khó nhọc của 5 con người đáng thương này cứ qua đi với những bữa đói bữa no. Đáng lẽ ở cái tuổi này, ba người lớn trong gia đình đã có thể được nghỉ ngơi, có cháu bồng bế, nhưng số phận bất hạnh khiến họ vẫn phải mưu sinh kiếm sống để lo cho hai đứa con đã ngoài 20 tuổi.
Cuộc sống của gia đình anh Đông hết sức khó khăn.
Tủi thân, buồn phiền, lo lắng nhưng rồi anh Đông, chị Xuân lại tự nhủ bản thân phải cố gắng, phải giữ gìn sức khỏe để kiếm tiền lo thuốc thang cho con. Chi Xuân cho biết: “Chi phí thuốc thang cho hai cháu, rồi tiền điện nước, ăn uống có khi lên đến 10 triệu đồng/tháng. Hai vợ chồng tôi có làm quần quật suốt ngày cũng không đủ, nên toàn vay mượn rồi cố gắng làm trả dần”.
Mặc dù mắc bệnh nhưng Thành khá nhanh miệng, em vui vẻ chia sẻ cho chúng tôi: “Em thích vẽ lắm, trước đây bà đẩy xe đưa em đi học, em học đến hết lớp 6 thì không thể ngồi được nữa, chân tay co cứng nên phải nghỉ học. Bây giờ em vẫn thích học mỹ thuật, ước mơ của em được trở thành nhà thiết kế thời trang. Chị Son thì thích làm diễn viên, ngày trước chị đi học hết lớp 1 thì nghỉ vì bị động kinh, toàn ngã vật ra lớp. Cũng lâu rồi em không thể vẽ được nữa, nên em buồn lắm”.
Đang trò chuyện với anh chị ở ngoài hè, tiếng Thành gọi thất thanh: “Bố mẹ ơi! Chị Son lại lên cơn động kinh rồi”. Nghe thấy vậy, chị Xuân lại vội vàng bế Son, gọi em “Son mở mắt ra” rồi sơ cứu. Một tay xoa bóp cho Son, một tay chị Xuân gãi ngứa cho Thành. Dường như người phụ nữ ấy không có lúc nào được nghỉ ngơi.
Anh chị lúc nào cũng chỉ mong muốn có điều kiện tốt hơn để chữa bệnh cho hai con. Dù có đói, có khổ mà con còn được sống thì anh chị cũng yên lòng.
Ảnh: Tử Thắng
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ:
Anh Trần Văn Đông
Địa chỉ: Xóm Đạc 9 (cụm 5, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội).
Hoặc liên hệ qua Tiin
SĐT: 0936068334
>>CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Bật khóc trước hoàn cảnh của cậu bé mồ côi, mắc dị tật bẩm sinh