Nóng

Tiin.vn trên Facebook

Lịch trình di chuyển phức tạp của những bệnh nhân dương tính với SARS-CoV2: Có thực sự đáng trách?

Sống một cuộc sống bình thường không có gì là sai, và bệnh tật cũng là chuyện không ai mong muốn. Thay vì lên án và chỉ trích, điều chúng ta cần làm bây giờ là bình tĩnh, thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo của Chính phủ và Bộ Y tế.

Những ngày này, chủ đề về Covid-19 lại một lần nữa nóng lên trên các phương tiện truyền thông khi số liệu về số ca mắc và tử vong tăng lên từng ngày.

Liên tiếp các ca mắc liên quan đến Đà Nẵng được phát hiện tại chính thành phố này, lan sang Quảng Nam rồi một số địa phương khác trên cả nước. Tính đến nay, số tỉnh thành có bệnh nhân dương tính với SARS-CoV 2 đã lên đến con số 11.

Lịch trình di chuyển phức tạp của những bệnh nhân dương tính với SARS-CoV2: Có thực sự đáng trách? 0

Trước tình hình đó, song song với việc điều trị, cách ly các ca nhiễm và nghi nhiễm thì việc truy dấu F1, F2,... cũng được cơ quan chức năng và các địa phương ráo riết thực hiện. Đây là các trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính hoặc tiếp xúc với người tiếp xúc gần.

Để thực hiện được việc này, chỉ có một cách duy nhất là điều tra lịch sử dịch tễ, dựa vào lịch trình di chuyển của các bệnh nhân dương tính từ thời điểm nghi mắc cho đến khi có xét nghiệm khẳng định.

Tuy nhiên, khi lịch trình của các bệnh nhân được công bố với mục đích thông báo và kêu gọi những ai có tiếp xúc gần tự giác khai báo y tế, cách ly và thực hiện các xét nghiệm thì lại nổ ra một cuộc tranh cãi khác. Đa phần khi đọc lịch trình của các bệnh nhân, ai cũng đều hốt hoảng: 'Đi gì mà đi lắm vậy!', 'Sao đi từ vùng dịch về mà không tự cách ly?'...

Nhưng, các bệnh nhân này có thật sự đáng trách như cái cách chúng ta đang lên án họ hay không?

Lịch trình di chuyển phức tạp của những bệnh nhân dương tính với SARS-CoV2: Có thực sự đáng trách? 1

Nên nhớ rằng, lịch trình của các bệnh nhân đa phần được khai thác từ khi họ mới đi du lịch từ Đà Nẵng về, từ những ngày giữa tháng 7, trong khi đó, ngày 24/7 Đà Nẵng mới phát hiện bệnh nhân dương tính đầu tiên và đến tận 28/7 thành phố này mới tuyên bố thực hiện giãn cách.

Vậy trong khoảng 1 - 2 tuần đó, việc các bệnh nhân không biết mình mang bệnh mà vẫn sinh hoạt bình thường thì có gì sai?

Chúng ta hãy cùng ngồi xuống, bình tĩnh suy nghĩ lại lịch trình một ngày của chính mình khi dịch chưa bùng trở lại mà xem: Sáng thức dậy, thay quần áo ra khỏi nhà đi học, đi làm, tiện ghé một quán ăn sáng trên đường đi. Đến lớp học, cơ quan lại trò chuyện với bạn bè, đồng nghiệp, trưa ra ngoài ăn trưa, rồi đi gặp đối tác. Chiều tan học, tan làm, tranh thủ tạt ngang siêu thị mua sắm ít đồ dùng, thực phẩm, hoặc đi cà phê, ăn tối với bạn bè, vui vui lại rủ nhau đi hát hay đi dạo ở phố đi bộ, bờ hồ,…

Nếu di chuyển bằng phương tiện cá nhân thì số người tiếp xúc ít hơn, nhưng nếu đi chuyển bằng xe bus, ta lại ngồi chung với khoảng vài chục người nữa trong mỗi lần di chuyển.

Bạn thử nghĩ xem, nếu không phải vì dịch bùng phát trở lại, thì lịch trình ấy có thực sự 'phức tạp' không hay chỉ là lịch trình hết sức bình thường của một người bình thường?

Lịch trình di chuyển phức tạp của những bệnh nhân dương tính với SARS-CoV2: Có thực sự đáng trách? 2

Khi xem xét lịch trình của ca bệnh số 716 và 717, nhiều người không khỏi nhăn mặt khi biết họ vẫn đi chợ và đi dự đám tang, đều là những nơi rất đông người. Nhưng đó đều là trước ngày 20/7, khi chúng ta vẫn đang ở trong chuỗi 99 ngày bình yên.

Hay như bệnh nhân số 714 tại Hà Nội, do đã có test nhanh âm tính vào ngày 31/7 nên vẫn rất an tâm di chuyển, làm việc bình thường cho đến khi có kết quả real time PCR dương tính.

Bạn thấy đấy, đâu có lý do gì mà một người trưởng thành khoẻ mạnh lại ngồi lỳ ở trong nhà không đi đâu, không gặp ai đúng không nào.

Sống một cuộc sống bình thường không có gì là sai, và bệnh tật cũng là chuyện không ai mong muốn. Thay vì lên án và chỉ trích, điều chúng ta cần làm bây giờ là bình tĩnh, thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo của Chính phủ và Bộ Y tế, khai báo y tế, đeo khẩu trang khi đi đến nơi đông người, rửa tay thường xuyên và thông cảm cho nhau nhiều hơn một chút.

Việc chia sẻ lịch trình của bệnh nhân lên mạng xã hội cũng nên mang ý nghĩa nhắc nhở những người có tiếp xúc gần chứ không nên công khai danh tính của người bệnh và người thân của họ. Cùng nhau đoàn kết, chúng ta hoàn toàn có thể một lần nữa chiến thắng đại dịch này.

Góp ý cho Tiin