Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Tony Hoàng: Tuổi 18 và hành trình miệt mài theo đuổi những giấc mơ cùng trái bóng cam

VBA 2019

VBA sắp sửa bước vào chặng đua Playoffs hứa hẹn những bất ngờ và kịch tính. Hochiminh City Wings đang là một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch năm nay. Giữa lúc khí thế đội chủ sân Hồ Xuân Hương sục sôi, Tony Hoàng - cầu thủ mang áo số 2 bất ngờ dứt áo ra đi.

Trước ngày Tony Hoàng (Hoàng Tú) rời khỏi Việt Nam, Tiin.vn đã có cuộc gặp gỡ với nam cầu thủ 18 tuổi này, để nghe những chia sẻ trước ngày tạm biệt, trong đó có không ít mẩu chuyện lần đầu tiên được Tú kể ra.

Tony Hoàng, tên thật là Hoàng Tú, sinh năm 2001, hiện đang mang áo số 2 của Hochiminh City Wings by Jestar 

Tony Hoàng, tên thật là Hoàng Tú, sinh năm 2001, hiện đang mang áo số 2 của Hochiminh City Wings by Jestar

Từng là đứa trẻ bị bạn bè chê cười vì chơi bóng dở tệ

Tony Hoàng bắt đầu chơi bóng rổ từ năm 12 tuổi, thế nhưng, bóng rổ không phải là môn thể thao 'cùng tần số' với cậu ngay từ lúc đầu, đó một sự lựa chọn sau khi chắt lọc nhiều loại đam mê khác.

Tony kể: 'Ngày xưa mình thích nhiều môn, nào cầu lông, bơi lội, bóng đá... Nhưng vóc dáng mình nhỏ, mình chọn bóng rổ vì bộ môn này dùng nhiều tư duy hơn là thể chất'.

'Mình chơi dở tệ. Những bạn chơi cùng chê hoài luôn, nào là thấp quá bắn không nổi, nhỏ quá chơi làm gì. Nhưng mình không quan tâm lắm, quan trọng mình thấy vui thì mình chơi thôi', Tony nhớ lại.

Tony Hoàng: Tuổi 18 và hành trình miệt mài theo đuổi những giấc mơ cùng trái bóng cam 1

Việc chuyển từ chơi cho vui sang chơi nghiêm túc, chơi có đầu tư diễn ra vào năm Tony 14 tuổi. Trường cậu học tổ chức hội trại hè và có treo thưởng, top 10 học sinh chơi bóng rổ tốt nhất sẽ được sang Trung Quốc thi đấu.

Muốn được thăm thú một đất nước mới, Tony quyết tâm luyện tập để được ghi tên vào danh sách 10 người đứng đầu. Sau khoảng thời gian dài đổ công sức, đổ mồ hôi, đổ thời gian, tên cậu vẫn nằm đâu đó ngoài danh sách những người được chọn.

Tin tức ấy chẳng vui vẻ gì nhưng mong muốn của Tú chẳng vì thế mà nguội lạnh. Chuyến đi Trung Quốc vẫn lởn vởn đâu đó ngay trước mắt, không khó hiểu khi Tony bị thu hút bởi mục tiêu này nhiều như thế. Một chuyến đi xuất ngoại vào tuổi 15, còn gì có thế hấp dẫn hơn vậy nữa?

Quan điểm không đổi trước giờ của Tony vẫn là: bóng rổ là môn thể thao của tư duy. Cậu dành rất nhiều thời gian mỗi ngày để xem bóng rổ, từ NBA, giải các trường đại học Mỹ, ABL... và xem có sự tập trung, tính toán, biết mình cần gì để tìm cái đó.

'Hồi đó, mỗi lần ngồi xem, mình tập trung quá, bạn mình ngó thấy tò mò hỏi 'ủa mày xem bóng rổ làm gì mà mặt căng dữ vậy?'' - Tony vui vẻ miêu tả lại bộ dạng mê bóng rổ của mình ngày xưa. Còn về việc luyện tập, mỗi ngày, cứ học xong, cậu lại chạy thẳng lên sân, chơi 2 tiếng đồng hồ đến khi trời tờ mờ tối thì về.

  Tony Hoàng: Tuổi 18 và hành trình miệt mài theo đuổi những giấc mơ cùng trái bóng cam 2

Mọi thứ diễn ra trong sự bền bỉ như thế, 1 năm sau, hội trại hè lại được tổ chức lần nữa. Hoàng Tú với top 10 đã không còn lỗi hẹn, kế hoạch vác balo lên máy bay sang Trung Quốc hóa thành hiện thực.

Từ đó về sau, Tony cũng không còn gặp lại lời chê bài nào từ bạn bè chơi cùng nữa. Cậu không bị tổn thương bởi những lời tiêu cực, cũng không hả hê gì với những lời khen, tâng bốc. Nhưng với sự đổi chiều 'dư luận' như thế, có đủ lý do để cậu tự hào về nỗ lực của mình.

Tony từng bước gây dựng cho mình những định hướng về việc thi đấu chuyên nghiệp, rồi cơ hội được góp mặt trong giải U18, U20 đến như một cái duyên tình cờ.

Trong một buổi thi đấu ở trường, HLV Phan Thanh Cảnh và HLV Kevin Yurkus có đến xem. Sau đó, Tony được HLV Kevin gọi ra để được gặp riêng: 'Tôi thấy cậu chơi tốt đấy. Tuần tới sẽ có một buổi tập huấn, cậu tới thử sức xem sao, biết đâu lại được chọn'.

Tony Hoàng: Tuổi 18 và hành trình miệt mài theo đuổi những giấc mơ cùng trái bóng cam 3

Ban đầu, Tony nghĩ rằng, việc có được cơ hội này thôi đã là một trải nghiệm hiếm có rồi. Nhưng càng cận ngày diễn ra buổi tuyển chọn, một sự thôi thúc lớn dần lên, cậu nhận thấy mình muốn cố gắng hết sức để nắm lấy nó.

'Lúc mới ra sân, mình hơi ngại, khi thấy anh Võ Kim Bản, anh Phú Vinh, vì toàn các anh đã chơi ở giải chuyên nghiệp rồi. Mấy ngày đầu, mình cứ hay bị vuột banh mãi', Tony nhớ lại.

Muốn gây ấn tượng với các HLV và muốn chứng tỏ niềm khao khát của mình, Tony đến sớm tận 1 tiếng so với buổi tập, ra về cũng ráng tập thêm 30 phút nữa. Riêng khoản luyện ném bóng, cậu luôn ném từ 200-300 trái cho nhuần nhuyễn trước khi vào chơi, lúc sắp sửa ra về lại ném thêm khoảng 200 trái nữa.

 Và cuối cùng, cậu được chọn.

'Mình nhớ nhất trận thắng trước Thái Lan, mình ghi được 8 trái 3 điểm. Trong sân mình thi đấu hết mình thôi, không để ý đến khi ra sân thì thấy tên mình chú thích là 8 trái 3 điểm. Lúc đó chỉ ngơ ngác tự hỏi, ủa, mình ghi được 8 trái 3 điểm hả?'...

Một kỉ niệm khó quên nữa là trận thua trước Malaysia. Dù thua rồi nhưng trận đó cho mình nhiều bài học. Với tuyển Việt Nam còn trẻ mà, lo gì, còn năm sau' - Tony nhớ lại những ngày khoác áo tuyển thi đấu.

Trong cách nhìn của Tony Hoàng, việc thất bại không đáng sợ và sẽ luôn có cơ hội để ta sửa sai 

Trong cách nhìn của Tony Hoàng, việc thất bại không đáng sợ và sẽ luôn có cơ hội để ta sửa sai

'Nhiều lúc mình đòi hỏi quá quắt, bố mẹ vẫn chiều…'

Trong cuộc phỏng vấn, một trong những điều khó quên nhất chính là việc Tony mở đầu câu chuyện ngày bé của mình bằng câu: 'Mình biết ơn ba mẹ'. Có vẻ hành trình theo đuổi quả bóng cam mang rất nhiều dấu ấn của gia đình.

Và thật đúng là thế, cách mà bố mẹ của Tony dạy dỗ và định hướng con mình khác biệt với cách dạy dỗ thường thấy của các gia đình Việt, không cấm và luôn định hướng.

''Nếu con có đam mê, con chắc chắn sẽ thành công' - bố mẹ hay nói với mình ngày bé như thế, và mình nhớ mãi đến tận bây giờ.

Hồi xưa, mình nghiện game, sáng thức dậy là chơi, sau đi học về chiều là cũng chơi đến tận tối. Bố mẹ bảo, nếu con thích game như vậy, sao này con có thể theo nghề thiết kế game, lập trình này nọ.

Rồi khi mình thích bóng đá, bố mẹ bảo, nếu con thích, con có thể trở thành một cầu thủ. Rồi khi mình thích bơi lội, bố mẹ trò chuyện cùng mình và nói, con hoàn toàn có thể cố gắng trở thành một vận động viện nếu con muốn', Tony kể.

Tony Hoàng: Tuổi 18 và hành trình miệt mài theo đuổi những giấc mơ cùng trái bóng cam 5

Tony luôn được khuyến khích để theo đuổi ước mơ, theo đuổi sở thích của mình. Cả tuổi thơ và những ngày cắp sách đến trường, mỗi niềm đam mê dù nhỏ dù lớn, cậu luôn được những người lớn trong nhà lắng nghe một cách đầy nghiêm túc và tôn trọng.

Ngày chính thức bước chân theo nghiệp cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp, Tony thừa nhận mình hay đòi hỏi nhiều thứ và hầu hết đều được bố mẹ chiều theo.

'Mình muốn tập ở sân này sân kia, bố mẹ mình đồng ý cho phép, đón đưa, trả phí. Mình thích mẫu giày nào đó, bố mẹ cũng đều mua cho. Đôi lúc có những thứ rất khó khăn để chấp nhận, bố mẹ cũng vì mong muốn của mình mà gật đầu.

Như năm 17 tuổi, vào kì nghỉ hè, mình muốn được bay sang Philippine để tập luyện 1-1 với vị huấn luyện viên nổi tiếng, muốn được sống tự lập. Bố mẹ lúc đầu phản đối vì lo lắng. Nhưng sau đó, mình cố gắng học tập và dùng thành tích để thuyết phục, cuối cùng mình cũng được sang Philippine', Tony kể lại.

Tony Hoàng: Tuổi 18 và hành trình miệt mài theo đuổi những giấc mơ cùng trái bóng cam 6

Tony thi đấu ở đâu, bố mẹ đều theo chân đến đó. Có lần đi đánh ở Indonesia, bố mẹ cũng book hẳn vé máy bay theo để được có mặt trên khán đài trực tiếp xem con trai thi đấu.

Tony bảo mình đã quen với cảm giác có bố mẹ trên sân, nhưng đôi lúc cậu lại mong phụ huynh mình vắng mặt: 'Hễ cứ có bố mẹ, mình lại muốn thể hiện nhiều hơn, nhưng như vậy lại khiến mình không thể thi đấu tốt. Mình đôi khi cũng đề nghị rằng, hôm nay, bố mẹ có thể không dành thời gian để đến sân được không, con cảm thấy muốn thi đấu một trận mà không có bố mẹ ngồi trên khán đài. Bố mẹ mình rất điềm tĩnh và trả lời 'ok bình thường thôi''.

Cũng như bao lần từ nhỏ đến giờ, chỉ cần Tony thích, bố mẹ cậu đều rất dễ bằng lòng.

Bà nội và bố mẹ đến sân Hồ Xuân Hương cổ vũ cho Tony trong trận gặp Cantho Catfish vào ngày 16/6 

Bà nội và bố mẹ đến sân Hồ Xuân Hương cổ vũ cho Tony trong trận gặp Cantho Catfish vào ngày 16/6

'Dù trước đây hay sao này, bóng rổ sẽ luôn là một phần trong cuộc sống của mình'

Ngày mai (18/8), Tony Hoàng sẽ bước lên chuyến bay sang Mỹ. Nơi mà trong vòng 4 năm tới, cậu sẽ đèn sách ở ngôi trường Connecticut (Uconn), ngành Quản lý thể thao. Uconn là ngôi trường mà siêu sao bóng rổ Kamba Walker từng theo học, thuộc top 50 trường tốt nhất nước Mỹ và top 60 của thế giới.

Tony thừa nhận: 'Mình không phải là một cá nhân xuất sắc trong lĩnh vực học tập. Bảng điểm ở trường cấp 3 của mình rất bình thường. Nhưng trong CV, mình có nói về việc mình chơi bóng rổ ở giải U18, U20, VBA, mình đã được 8 trường nhận học, trong đó có 4 trường trao học bổng. Uconn là trường có chính sách trao học bổng và chất lượng đào tạo rất tốt nên mình đã chọn nó'.

Sang Mỹ, Tony cho biết vẫn tiếp tục chơi bóng, khởi đầu sẽ là câu lạc bộ tại trường: 'Tất nhiên, bóng rổ vẫn là thứ mình theo đuổi. Mình sẽ tìm một giải bóng rổ nào đó để thi đấu, nhưng trước mắt, chỉ cần được chơi thôi là mình đã thấy vui rồi'.

Ở tuổi 18, với Tony, bóng rổ là một niềm may mắn vì giúp cậu hiện thực hóa những dự định, hoài bão ấp ủ lâu nay

Ở tuổi 18, với Tony, bóng rổ là một niềm may mắn vì giúp cậu hiện thực hóa những dự định, hoài bão ấp ủ lâu nay

Việc nhập học khiến Tony bỏ dở VBA, và bỏ lại một chỗ trống trong đội hình của Hochiminh City Wings. Chính cậu - người dứt áo ra đi cũng không tránh khỏi sự tiếc nuối: 'Bỏ lại đội bóng vào chặng cuối của mùa giải, vào khoảng thời gian mọi thứ hấp dẫn nhất, thật sự mình rất tiếc. Nhưng những gì ghi trên giấy báo nhập học là những thứ không thể làm khác được, mình chúc các đồng đội ở lại sẽ thi đấu thật tốt. Cảm ơn Hochiminh City Wings đã cho mình rất nhiều kỉ niệm'.

Theo kế hoạch hiện tại, sau khi học xong chương trình Quản lý thể thao, Tony sẽ quay trở về Việt Nam, thi đấu chuyên nghiệp, tiếp tục lăn xả cho giải VBA. Sau này, với bằng cấp và kinh nghiệm của mình, cậu hy vọng sẽ được làm việc ở Liên đoàn bóng rổ, hoặc làm việc ở một lĩnh vực nào đó, miễn là liên quan tới trái bóng cam.

Đôi khi, việc yêu thật nhiều, đam mê thật nhiều một điều gì đó là cách dễ nhất để ta không mông lung về tương lai, không loay hoay trước những ngang dọc của cuộc đời. Như cách Tony yêu bóng rổ vậy, dù nhìn về hướng nào, cậu cũng được soi đường bởi ánh sáng rực của quả bóng màu cam.

Tony gửi lời chào đền đồng đội và người hâm mộ Hochiminh City Wings:

 
Từ ngày 1.6.2019, Mocha phát sóng trực tiếp miễn phí data 3G/4G Viettel các trận đấu của VBA 2019. Tải ngay Mocha tại đây!
 
Giúp Tiin sửa lỗi