Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Thư gửi mẹ: 'Mấy đời bánh đúc có xương...'

Đôi khi tình yêu lại không được thể hiện bằng lời nói mẹ à!

Mẹ và con đều là những người sống trầm lặng, ít nói. Những câu giao tiếp qua lại giữa con và mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngôi nhà những khi vắng bố và em bỗng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Hai người phụ nữ trong nhà, một già, một trẻ, chẳng ai nói với ai câu nào.

Đúng ra là con chẳng biết bắt đầu từ đâu. Không biết có phải những lần con cư xử hỗn hào với mẹ trong quá khứ đã trở thành những vết nứt vô hình, ngày một khoét sâu thêm, không cách nào hàn gắn.

Thư gửi mẹ: 'Mấy đời bánh đúc có xương...' 0

Người ta bảo ‘Mấy đời bánh đúng có xương', từ những truyện cổ tích Tấm Cám đến những bộ phim truyền hình hiện đại, mẹ kế lúc nào cũng đóng vai ác và những đứa con chồng luôn đóng vai nạn nhân. Ngày mẹ về làm bạn đời với bố, họ hàng nói vào nói ra, hàng xóm xì xào. Con bị tiêm nhiễm vào đầu cái suy nghĩ con sắp bị ra rìa, con bị cướp bố, bố sẽ có những đứa con khác và chẳng bao lâu con sẽ bị tống cổ khỏi nhà. Con nghĩ thế và con bắt đầu sợ. Con sống thu mình hơn, xù lông nhím nhiều hơn.

Mẹ đối với con không lạnh nhạt, cũng không quá vồn vã. Chỉ hoàn thành đúng trách nhiệm mà một người phụ nữ phải làm, khi họ đóng vai mẹ của một đứa con không phải do mình sinh ra. Chỉ có con là hỗn hào, gắt gỏng. Khi thì hất đổ bát cơm, lúc thì lăn ra đất ăn vạ. Không ít lần con ăn bạt tai từ bố, con ấm ức bỏ nhà đi không về, cũng lại là mẹ tất ta tất tưởi đi tìm rồi lôi con về nhà. Con không những chẳng biết ơn mẹ, còn thấy ghét mẹ hơn, cho rằng vì mẹ nên con mới bị bố đánh.

Đến khi mẹ sinh em trai, con càng chắc chắn trăm phần trăm là mình sắp ra rìa rồi. Hóa ra, dù khi đã có đứa con riêng của mình, cách mẹ đối xử với con vẫn không hề thay đổi. Bố tần gà lá ngải bồi bổ cho mẹ, mẹ len lén gọi con vào buồng, phần con cả tảng đùi. Mỗi lần mẹ quấy bột cho em đều gọi con vào vét xoong vì em ăn không hết.

Sau này con mới hiểu, là mẹ cố tình nấu dư ra vì sợ con đói lòng, con tủi thân vì phải đứng dòm em ăn. Trong con mắt của một đứa trẻ, chúng làm gì cũng vô tư đầy bản năng. Nhưng mẹ đã kiên nhẫn với con suốt những năm tháng tuổi thơ cho đến quãng thời gian con là đứa con gái mới lớn.

Vì con mẹ vất vả một đời.

Vì con mẹ vất vả một đời.

Nhiều lúc nghĩ lại những kỷ niệm hồi bé, con lại quẹt nước mắt, không biết con là con đẻ của bố hay là con đẻ của mẹ nữa. Bố lúc nào cũng hà khắc, động tí là roi đòn, còn mẹ lúc nào cũng bênh con, dù dòng máu đang chảy trong cơ thể con với dòng máu của mẹ chẳng xuôi theo một dòng. ‘Mấy đời bánh đúng có xương' nhưng đâu phải lúc nào dì ghẻ cũng hết thương con chồng.

Mẹ là một người phụ nữ nông dân thật thà, cục mịch, mẹ đâu biết nói những câu tình cảm ngọt ngào. Mẹ cứ lẳng lặng nuôi con, chăm sóc con vậy thôi. Suốt những năm tháng tuổi thơ cho đến khi con đi học đại học, mẹ vẫn bòn từng đồng bạc lẻ gửi lên thành phố cho con mỗi tháng.

Bố chẳng định cho con đi học đâu, chỉ bảo con học xong lớp 12 rồi kiếm lấy cái nghề, làm yên ổn vài năm rồi lấy chồng. Chính mẹ là người đã kiên quyết với bố: ‘Không cho nó đi học lấy cái trình độ, để đời nó khổ như đời ông với đời tôi à?'

Có nhiều điều con rất khó nói ra.

Có nhiều điều con rất khó nói ra.

Hôm trước con đang trong giờ làm thì bố gọi điện báo mẹ ngã xe phải nằm viện. Con tức tốc chạy về nhà như sợ sắp sửa mất đi một điều gì đó quan trọng lắm. Cái cảm giác này y hệt lúc con mất đi mẹ ruột. Mẹ nằm đó, tay bó bột, trông mẹ gầy, làn da sạm đi nhiều. Lần đầu tiên trong đời con nghẹn ngào bật ra được từ ‘Mẹ!'

Với những người mẹ khác trên đời, cứ sinh con ra thì mặc nhiên con sẽ gọi mẹ là mẹ. Còn với những người mẹ không phải mẹ đẻ ra con, một từ ‘mẹ' thôi cũng là cả một hành trình dài. Đó là hành trình mẹ nỗ lực làm mẹ còn con cố gắng đối xử với mẹ như một đứa con. Mặc dù con không nói ra nhưng từ lâu con đã nghiễm nhiên coi mẹ như mẹ ruột của mình.

Chưa bao giờ con nói thương mẹ dù lòng con gào thét cả nghìn lần: ‘Con thương mẹ nhiều lắm! Vì con mà mẹ khổ'. Sẽ không bao giờ là muộn khi con nói rằng ‘Con yêu mẹ' phải không mẹ?

Giúp Tiin sửa lỗi