Một lời xin lỗi

Có một bài hát nổi tiếng mang tựa đề ‘Xin lỗi là từ khó nói nhất’. Quả vậy, người ta càng giàu có, càng hiểu biết, càng có địa vị, thì dường như lời xin lỗi nói ra càng khó khăn hơn…

Trong nhà hàng, nhìn nội thất bài trí cũng biết là không phải hạng bình dân, có một bàn thực khách sang trọng. Ăn uống trò chuyện đến đoạn cao hứng, một quý ông rút thuốc ra hút. Cô phục vụ đến nhã nhặn đề nghị ông đừng hút trong nhà, vì có cả phụ nữ và trẻ em. Ông không những không bỏ thuốc, còn chỉ mặt cô phục vụ 'tế' cho một bài dài.

Trong đoạn video được khách bàn bên ghi lại bằng điện thoại và đưa lên Facebook, người ta nghe ông lớn tiếng chỉ tay vào mặt cô phục vụ mà rằng: 'Mày có thích không? Tao lại nói cả ông D. chủ quán này. Tao chưa nhìn thấy cái biển hút thuốc nào mà mày vào đây bảo cấm. Mày chưa đủ tuổi để cấm tao. Trẻ em ở đây toàn con cháu tao, chả ai ý kiến gì cả!'.

Than ôi, đấy là lời của một bậc cao niên khá giả. Cứ cho rằng, ông quên hoặc không biết Luật phòng chống tác hại thuốc lá có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2013, quy định cấm hút thuốc lá hoàn toàn tại các khu vực trong nhà của nhà hàng (vi phạm bị phạt tiền từ 100 - 300 nghìn đồng). Thì cách cư xử của ông vẫn là rất khó hiểu.

Điều gì khiến ông cho rằng mình có quyền chỉ vào mặt người khác và mắng mỏ nơi công cộng?

Điều gì khiến ông cho rằng mình có quyền xưng hô 'mày - tao' với một người xa lạ, hách dịch như ông là chủ của người ta?

Điều gì khiến ông cho rằng sự im lặng hít khói thuốc của con cháu ông, là biểu hiện của sự đồng thuận hài lòng?

Không, có lẽ là ông hiểu cả đấy. Nhưng thẹn quá hóa giận, nên ông lấy cái vai vế trưởng thượng, lấy sự quen biết, lấy cái giọng to lấn át, lấy mái đầu điểm bạc của mình ra mà lấp liếm đi. Sự lấp liếm sượng sùng, thay vì việc rất đơn giản là dập điếu thuốc đi, và nói một lời xin lỗi.

Trong một trường Đại học mà học phí được tính bằng ngoại tệ, có một cuộc đôi co giữa các sinh viên với người lao công vệ sinh. Sau giờ giải lao, sàn lớp dây đầy nước ngọt, cô lao công phàn nàn về ý thức vệ sinh của các sinh viên. Các sinh viên nói đó là do chính con của cô lao công làm đổ. Đứa bé nhỏ thó, quàng khăn đỏ đứng nép vào góc tường. Mẹ nó thì đã mất bình tĩnh, không ngừng lặp đi lặp lại rằng con bà không uống nước ngọt, sao lại vu cho nó?

Ai đó hỏi đứa bé: Em có uống không? Đứa bé lắc đầu quầy quậy, dáng sợ hãi.

Và các sinh viên nói gì?

'Chúng cháu đi học đã đóng tiền vệ sinh trường lớp rồi!'.

Đấy, những sinh viên được cha mẹ chu cấp, cho ăn học trình độ cao, thậm chí có khi chưa bao giờ phải động tay vào làm việc gì ngoài học, họ đã trả lời một người lao động như thế. Họ đã cư xử như thế, trước lỗi lầm của mình, dù chỉ là một lỗi nhỏ. Chối phắt, đổ tại, và cuối cùng là phủi tay.

Không, có lẽ họ hiểu rằng mình sai đấy. Nhưng với họ, có lẽ nhận lỗi, nói một lời xin lỗi với mẹ con một người lao công nghèo khó lam lũ, là điều khó khăn. Khó khăn hơn rất nhiều so với việc giữ tư thế kẻ cả, và tỏ thái độ.

Còn đây là một lá thư xin lỗi. Một cậu bé lớp 2 làm rơi bút của cô bé ngồi cùng bàn, khiến cái bút bị gãy. Cậu bèn nắn nót viết một lá thư xin lỗi (có lẽ là lần đầu tiên trong đời), gửi cô bé cầm về đưa mẹ.

Có lẽ cậu sợ cô bạn sẽ bị mẹ mắng vì làm hỏng đồ dùng học tập. Chuyện này, với nhiều người trong chúng ta là nhỏ, rất nhỏ. Thậm chí nhiều người đâm hỏng cả xe người khác mà vẫn cãi khơi khơi, vẫn lao vào đánh người ta trên đường đầy ra đấy thôi.

Bức thư xin lỗi của cậu bé lớp 2 

Bức thư xin lỗi của cậu bé lớp 2

Nhưng với mẹ của cô bé, bức thư là một niềm an ủi lớn lao, là một món quà đặc biệt ý nghĩa. Chị cảm nhận đầy đủ sự chân thành và tôn trọng từ một con người, sự hối lỗi vô cùng đáng yêu và cũng đáng khâm phục.

Chị dặn con gửi lời với bạn rằng, mẹ của tớ không những không trách, mà còn cám ơn cậu. Cám ơn, vì cậu là một người bạn tốt của tớ.

Một lời xin lỗi chân thành, thật tiếc, đã không đến từ một vị cao niên, một nhóm thanh niên trí thức. Nhưng thật mừng, nó đã đến từ một cậu bé. Cũng như chữ 'tử tế' - một từ gốc Hán - chữ 'tử' có nghĩa là những chuyện nhỏ bé, chữ 'tế' có nghĩa là những chuyện bình thường. Hai chữ 'tử tế' gộp lại có nghĩa là cẩn thận từ những việc nhỏ bé, rồi do lâu đời ta đọc khác đi và nghĩa cũng khác đi.

Có phải chúng ta đang ngày càng thiếu những lời xin lỗi tử tế hay không?

Giúp Tiin sửa lỗi

Tiin.vn trên Facebook