Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

#Motngaykhac: Nữ tù nhân - bà mẹ trẻ hay là đứa con hư?

'Em không dám tưởng tượng tới cảnh mình ngồi cùng con thổi nến, vì chắc là em sẽ khóc chết mất'...

'Em sẽ được giảm án vào ngày 2/9 tới đây. Dù chưa tới vòng cuối nên chưa biết được giảm bao nhiêu, nhưng chắc là cuối năm em được về nhà rồi' - Hạnh (SN năm 1992, quê Móng Cái, Quảng Ninh) hào hứng mở đầu cuộc nói chuyện. 

Thế nhưng, để được khoe về ngày rời song sắt lao tù với đôi mắt sáng bừng như hôm nay, Hạnh đã phải trải qua hơn 5 năm chôn vùi thanh xuân ở trại giam Xuân Nguyên (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), bởi sự bồng bột của tuổi trẻ vô lo vô nghĩ.

Trong những lời chia sẻ, Hạnh nói không muốn nhắc nhiều về quá khứ. Vậy nhưng, chính cô gái với dáng người dong dỏng cao và khuôn mặt xinh đẹp ấy, thỉnh thoảng vẫn nhắc về hai chữ 'ham chơi', và đôi lần hạ giọng tự cảm thán về mình: 'Em phải trả cái giá đắt quá'.

#Motngaykhac: Nữ tù nhân - bà mẹ trẻ hay là đứa con hư? 0

Cuộc sống sung túc trong vòng tay bố mẹ như con dao hai lưỡi

Là con út trong gia đình có 3 chị em gái, từ nhỏ Hạnh đã nhận được sự chiều chuộng và thương yêu từ bố mẹ. Bố Hạnh là chủ một đầm tôm, còn công việc hàng ngày của mẹ cô là đi chợ. Theo như Hạnh, gia đình dù không thuộc diện quá khá giả nhưng nếu con gái út muốn gì, bố mẹ sẽ cho cô thứ ấy.

Lớn lên trong sự chiều chuộng, Hạnh không phải động chân động tay vào việc gì. Học hết lớp 9, Hạnh nghỉ học - 'vì em ham chơi thôi'. Cô gái trẻ tiếp tục những tháng ngày vô lo vô nghĩ, ở nhà thoải mái hưởng thụ sự chu cấp và che chở của tình yêu thương vô điều kiện.

18 tuổi, Hạnh kết hôn, nhưng cuộc hôn nhân cũng nhanh đổ vỡ. 'Em kết hôn từ năm 2009. Khi con được khoảng 1 tháng tuổi, vì mâu thuẫn nên vợ chồng em ly thân' - Hạnh kể.

Sau khi chia tay chồng, Hạnh là người nuôi con. Lúc này cô không đi làm nữa, ở nhà tiếp tục làm con gái cưng được bố mẹ chiều chuộng. 'Khoảng 2 năm sau khi mái ấm đổ vỡ, em bắt đầu ném mình vào những cuộc chơi' - Hạnh nói - 'Vì khi ấy cảm thấy 'đi bay' chơi bời là chuyện bình thường của những người trẻ tuổi'. Hạnh nào đâu biết, 'chuyện bình thường của những người trẻ tuổi' ấy lại khiến cô lĩnh bản án 9 năm tù giam.

#Motngaykhac: Nữ tù nhân - bà mẹ trẻ hay là đứa con hư? 1

Trong chốn lao tù, bao đêm Hạnh khóc một mình. Cô không ngừng tự vấn bản thân vì đâu mà mình nên nông nỗi này: 'Em rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay, một phần là bởi mình không nghe lời bố mẹ. Đây là sai lầm của đời em. Dù bản thân em hối hận nhiều, muốn thay đổi quá khứ. Nhưng sự thật là mình không thể đổi khác gì cả' - cô gái 28 tuổi ngập ngừng nói.

Mỗi ngày đều khao khát nhanh được trở về bù đắp tình cảm cho con

Vào ngày định mệnh 5 năm về trước, Hạnh không kịp trở về nhà nhìn đứa con thân yêu trước khi bị giải đi. Sau đó, vì không muốn con phải nhìn mẹ trong hoàn cảnh tù đày, Hạnh cũng không để bố mẹ đưa con tới thăm. Ngày cô ở cùng con, cháu bé mới lên 5 tuổi, mà hiện tại số tuổi ấy đã gấp đôi.

'Mỗi tháng em chỉ được gọi điện ra ngoài 5 phút nên không hỏi han nhiều chuyện của con được. Con em hay hỏi 'Mẹ ơi bao giờ mẹ mới về? Mẹ ở đó giữ gìn sức khỏe nhé. Mẹ đi làm, sớm về với con' - Hạnh nói, ngoại trừ bố mẹ và chị em gái, con chính là động lực giúp cô chăm chỉ cải tạo mỗi ngày.

Nói về đứa con đã vào lớp 4, Hạnh luôn cảm thấy áy náy và khẳng định chắc nịch rằng khi được trở về nhà, cô sẽ làm tất cả để bù đắp cho con. Vậy nhưng, Hạnh lại ngập ngừng khi được hỏi có từng tưởng tượng mình sẽ dạy con như thế nào hay chưa, cô không biết bây giờ con mình đang suy nghĩ những gì, hay là đang mong muốn gì. Năm năm trời, cô chỉ nghe giọng con qua điện thoại và ngắm nhìn con qua những bức hình mà bố mẹ mang lên.

Năm năm mở mắt dậy ở sau song sắt, cũng là 5 năm Hạnh mất cơ hội được cùng con mình thổi nến mừng tuổi mới. Tưởng rằng cô sẽ nhiều lần vẽ ra cảnh mình cùng con ngồi thổi nến mừng sinh nhật, rồi cùng con vui vẻ trải qua ngày đặc biệt ấy, thế nhưng đáp án hoàn toàn ngược lại: 'Em không dám tưởng tượng tới cảnh mình ngồi cùng con thổi nến, vì chắc là em sẽ khóc chết mất'.

Hạnh sợ rằng mình sẽ tủi thân khi con ở ngoài kia trải qua một ngày nhộn nhịp đông vui, còn mình thui thủi một mình trong này. Hơn hết, cô sợ rằng bản thân lại nghĩ về chuyện con thiếu thốn hơi ấm của mẹ ra sao, lại nghĩ về chuyện mình đã để con chịu thiệt thòi nhiều như nào.

#Motngaykhac: Nữ tù nhân - bà mẹ trẻ hay là đứa con hư? 2

Bố mẹ vừa là điểm tựa, vừa là người Hạnh muốn gửi lời xin lỗi nhất

Tuy nói rằng được bố mẹ chiều chuộng nên mới ham chơi, vô lo vô nghĩ; nhưng khi nhắc về đấng sinh thành, Hạnh không hề tỏ thái độ quở trách. Đối với cô, bố mẹ vừa là điểm tựa, lại vừa là người cô cảm thấy có lỗi nhất trong cuộc đời mình.

Khi đi tới quyết định lập gia đình, người ta buộc phải có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình. Nhưng với Hạnh, ngay cả khi cô đã làm dâu nhà người hay khi cô tự kiếm được tiền, bố mẹ vẫn trợ cấp tiền sinh hoạt cho cô. Sau khi ly hôn, cô không đi làm mà chỉ ở nhà, bố mẹ cũng là người lo ăn lo uống cho hai mẹ con Hạnh.

Khi được hỏi về đam mê của mình, cũng như hỏi về những kỉ niệm ý nghĩa trong đời, Hạnh đều không thể trả lời. Khi ngẫm lại, cô nhận ra rằng những ngày tháng tuổi trẻ, cô đều ném mình vào những cuộc vui mà không để lại ý nghĩa gì. Sau cùng, khi còn một mình co ro trong buồng giam, Hạnh mới hiểu được rằng 'trước đây bạn thì nhiều lắm, nhưng vào đây rồi mới biết không phải như mình nghĩ - bạn thì ít mà bè thì nhiều'.

Duy chỉ có bố mẹ và gia đình, là những người theo luôn ở bên Hạnh, ngay cả khi cô suy sụp vì hoàn cảnh tù đày. Không muốn con gái phải thiếu thốn, hàng tháng bố mẹ Hạnh vẫn đều đặn gửi cho cô một khoản tiền trợ cấp. Ngoài ra, chính ông bà là người động viên cô, tiếp thêm cho cô sức mạnh để chăm chỉ cải thiện, sớm được trở về làm lại cuộc đời.

'Trước đây vì không nghe bố mẹ nên em mới vào đây. Mà khi em vào đây rồi, em lại khiến bố mẹ nặng thêm một gánh'. Gánh nặng mà Hạnh đặt lên vai bố mẹ cô, không chỉ là việc chăm nuôi một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn. Đó còn là gánh nặng về mặt xã hội, khi hai người phải đối mặt với những rè bỉu cùng bàn tán của mọi người xung quanh.

Hạnh nói: 'Khi rời khỏi đây, em muốn tới làm việc cho cơ sở sản xuất tai nghe điện thoại của chị gái em. Giờ còn ở trong đây, em chỉ có cách cải tạo thật tốt để nhận khoan hồng từ pháp luật, sau đó sớm về nhà và báo hiếu bố mẹ' - Đó là tương lai mà Hạnh luôn vẽ ra. Thậm chí, cô gái sinh năm 1992 này còn nghĩ tới việc sẽ làm gì với tháng lương đầu tiên mình kiếm được sau khi trở về: 'Em sẽ cho bố mẹ, và một phần giữ lại để đưa con đi mua sắm. Ước mơ của em sau khi ra khỏi đây chính là kiếm tiền để báo đáp bố mẹ và không để con mình phải thiếu thốn gì nữa'.

#Motngaykhac: Nữ tù nhân - bà mẹ trẻ hay là đứa con hư? 3

Với Hạnh, việc chững lại hơn 5 năm sau song sắt nhà tù là cái giá quá đắt. Thế nhưng cũng chính nhờ bản án này, cô gái trẻ có cơ hội tìm lại hướng đi đúng đắn cho bản thân. Sẽ không còn là những cuộc chơi vô bổ, cũng không còn là những tháng ngày vô tư sống mà không nghĩ tới trách nhiệm bản thân.

Nếu nhận được khoan hồng vào ngày 2/9 tới, phải 1 năm nữa Hạnh mới có thể trở về mảnh đất Quảng Ninh. Nhưng điều quan trọng hơn cả đó là bên cạnh cô luôn có gia đình tạo động lực giống như 5 năm qua họ đã làm. Bởi vậy, chẳng điều gì có thể khiến Hạnh nhụt chí.

Ngày tự do có lẽ vẫn phải tính bằng sự đợi chờ, nhưng hôm nay với Hạnh đó đã là một Một ngày khác - ngày mà lần đầu tiên cô ngồi lại, trải hết những tâm sự trong lòng, có quá nhiều điều khiến cô ân hận, nhưng cũng vì thế mà câu chuyện của cô lại có ý nghĩa với rất nhiều người: Giá trị của tuổi trẻ, của sự tự do, của tình yêu thương và lòng trân trọng đối với những người thân vẫn ở quanh ta. Và cũng đừng gục ngã, vì ngay cả khi bạn rơi vào những ngày tăm tối nhất của cuộc đời, hãy cứ ngẩng đầu lên để nhìn thấy người thân vẫn luôn đứng đó chờ ta.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Giúp Tiin sửa lỗi