Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

3 người con, 3 niềm day dứt nhân 'Ngày của mẹ': Mẹ không hoàn hảo, nhưng mẹ là duy nhất

Đọc vài ba mẩu chuyện dung dị dưới đây, rồi chạy về nhà ôm mẹ một cái nào!

Mỗi đứa con từ khi sinh ra, như một điều hiển nhiên, luôn có một người phụ nữ đem mênh mông tình thương của bản thân phủ đầy lên cuộc đời của chúng.

Là mẹ. Người từng 9 tháng 10 ngày sống cho ta sống cùng một cơ thể, người trải qua cơn đau thấm thía nhất thế gian để mang ta đến với thể giới này, người xem việc nhìn thấy ta hạnh phúc chính là thành tựu to lớn nhất trong chuỗi ngày nhân sinh dài rộng.

'Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng mẹ...' 

'Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng mẹ...'

Mẹ là danh từ khi nhắc tên một loại liên kết thiêng liêng về máu thịt, mẹ là tính từ đặc biệt khi ta nói về điều gì đó ấm áp và ngọt ngào nhất trần đời, mẹ là cũng là động từ vì cả cuộc đời người luôn gắn với từ yêu thương, che chở và cho đi.

Với tất cả những gì được nhận, với tất cả những gì được hi sinh, có lẽ lời cảm ơn và những lời yêu thương gửi đến người phụ nữ ấy cần được người làm con nói mỗi ngày, nói mỗi phút, mỗi giây.

Nhưng nhịp sống lềnh đềnh thường nhật, cùng những điều bộn bừa của trôi nổi nhân sinh, đôi khi làm những đứa trẻ quên cách đền ơn, quên cách đáp trả yêu thương từ nguồn được nhận.

Ngày hôm nay, ngày 12/5 – Ngày của mẹ, ngày có lẽ để được lập ra, để những đứa con được nhắc nhở, được nhân cơ hội để gửi đến mẹ những điều nên nói, nên làm. Dù chỉ đơn giản là cảm ơn mẹ vì những điều nhỏ nhặt, giản dị. Nếu chưa thể mang đến cho mẹ những điều lớn lao, nếu chưa thế khiến mẹ cười vì những điều vĩ đại, thì cũng chỉ cần nói với mẹ rằng, những hi sinh thầm lặng của mẹ, con đều in trong tâm trí và trái tìm mình rất rõ.

Như những dòng tâm sự dưới đây!

‘Em nợ mẹ đôi chân, nợ bố mẹ cuộc đời…'

Ai cũng biết mẹ yêu mình nhiều, nhưng chắc chắn một điều, những hi sinh của mẹ, con sẽ không bao giờ thấy hết. Có những hi sinh ngày còn bé thơ, đầu óc non nớt của con sẽ thể nhớ. Có những yêu thương được trao đi từ phía sau, con có thể không quay đầu lại và nhìn thấu. Cũng có những sự chở che mẹ giấu diếm cả đời, dẫu đến một ngày mái đầu con bạc phơ, con vẫn chưa một lần được biết.

Trần Văn Tài (1998, Hà Tĩnh), hiện đang sống xa quê, thứ khiến cậu âm ỉ mãi chính là đôi chân hay đau nhức mỗi khi trái gió trở trời của mẹ. Mẹ hay tự ngâm nước nóng, tự xoa dầu gió, chưa bao giờ mẹ than thở, chưa bao giờ mẹ kể lể với con trai mình.

Thứ Tài thấy nhiều nhất ở mẹ, có lẽ chỉ là những nụ cười hiền trong mảnh áo nông lam lũ thế này 

Thứ Tài thấy nhiều nhất ở mẹ, có lẽ chỉ là những nụ cười hiền trong mảnh áo nông lam lũ thế này

Nguyên nhân về căn bệnh dai dẳng kéo dài này, một lần nọ, bố cậu nói cho con trai mình biết. Hóa ra cơn đau này, bộc phát từ ngày cậu 1 tháng tuổi.

Tài bần thần kể lại: ‘Em biết được qua những lời kể của bố.

Lúc em vừa được hơn 1 tháng tuổi ấy. Em bị thiếu men tiêu hoá, em khóc cả tuần, mẹ em bế em cả ngày đến nỗi phải quỳ để bế em vì cứ hể để em xuống là em lại khóc.

Em sinh ra rất ú, sau vì thiếu men nên gầy đi. Hàng xóm ai cũng bảo sao khổ, mới sinh mà khóc cả ngày thế .

May mắn là hôm đó mẹ đưa em đi khám thì cô bán thuốc có khám qua và bảo cầm tạm gói men về uống thì đúng là em thiếu men tiêu hoá. Xong thì em dần ú lên còn đôi chân mẹ em thì trở nên yếu đi. Vì người ta sinh xong thì nghỉ ngơi còn mẹ em thì không có thời gian nghỉ ngơi còn mẹ ôm khư khư em cả ngày lẫn đêm.

Bố em thì làm trang trại bỏ hết cho người ta về với vợ con. Mẹ em trong khoảng thời gian ấy có giai đoạn ngắn phải nằm luôn chứ chẳng đi đứng được luôn.

Em nợ mẹ đôi chân nợ bố mẹ cuộc đời. Giờ chân mẹ em trái gió trở trời vẫn đau là vì em.'

Dẫu yêu mẹ là thế nhưng việc nói ra hết tình thương, việc gần gũi với mẹ đôi khi có chút không dễ dàng. Tài bất chợt nhận ra, chừng ấy năm, cậu chưa từng cầm điện thoại để chụp chung với mẹ mình một bức ảnh, vì cậu ngại ngùng. Thế là trong chuyến về quê gần đây, cậu đã vác máy ảnh theo chân ra đồng, ghi lại những khoảnh khắc làm nông của bố mẹ trên ruộng bắp.

Bộ ảnh đầu tiên cậu chụp bố mẹ, cũng là bộ ảnh cậu nhận được lượt lời like khủng nhất từ trước tới nay kể từ ngày theo nghề nhiếp ảnh 

Bộ ảnh đầu tiên cậu chụp bố mẹ, cũng là bộ ảnh cậu nhận được lượt lời like khủng nhất từ trước tới nay kể từ ngày theo nghề nhiếp ảnh

3 người con, 3 niềm day dứt nhân 'Ngày của mẹ': Mẹ không hoàn hảo, nhưng mẹ là duy nhất 3 

3 người con, 3 niềm day dứt nhân 'Ngày của mẹ': Mẹ không hoàn hảo, nhưng mẹ là duy nhất 4 

'Mẹ mình không thể nói, không thể nghe, nhưng ngày còn nhỏ, mình từng giận mẹ… vì không chịu đọc truyện cho mình'

Người ta hay bảo người lớn thì không khóc. Nào phải thế, như cô gái Trần Nhật Vy 25 tuổi dưới đây, cô thi thoảng vẫn lấy tay lau khóe mắt khi nhớ về kỉ niệm ngày nhỏ của mình.

Mẹ Vy bị câm điếc bẩm sinh từ khi mới chào đời, sau một lần ngoại vô tình uống sai thuốc kháng sinh trong khi mang thai. Ngày Vy còn nhỏ, trong gian nhà lụp xụp ở quê, mỗi khi thấy mẹ ngồi làm trước ngõ, Vy hay chạy đến nài nỉ, nhõng nhẽo đòi mẹ đọc truyện cho nghe. Mẹ ngơ ngác chỉ biết lắc đầu, cô con gái nhỏ không biết được lý do nên giận dỗi, rồi còn bắt mẹ hứa rằng, khi nào mẹ nói chuyện được phải đọc truyện cho mình.

Mẹ gật đầu, cái gật đầu khiến Vy thấy nặng lòng mỗi khi nhớ lại.

7 năm trước, ba Vy mất, toàn bộ gánh nặng của gia đình đè nặng lên đôi vai của mẹ. Mẹ Vy hiền lành, không nói được nên mọi chuyện chỉ có thể thể hiện bằng hành động. Vì miếng cơm, manh áo, vì chuyện học hành của con, mẹ Vy hi sinh, không ngại bỏ công, bỏ sức, thậm chí hi sinh một chút gì đó thể diện của mình.

Có một câu chuyện về sự nhọc nhằn của mẹ mà đến giờ, cô gái này vẫn không thể nào quên được: ‘Ngày xưa, mẹ mình thế nên xin việc khó. Người ta thấy mẹ vậy không muốn nhận làm. Cũng tủi thân chứ.

Mẹ không nề hà, phải vô xắn tay vào làm trước mặt người ta, người ta mới cho 1 công việc. Càng ngày người ta thấy mẹ giỏi mới cho làm, chủ ngày càng quý cho tận hôm nay.

Mình muốn gửi đến các bạn trẻ hãy yêu thương ba mẹ ngay lúc nay và bây giờ. Đừng để mất rồi mới thương tiếc, lúc đó không còn ý nghĩa nữa đâu'.

Ngày cô lên xe hoa, nụ cười của mẹ vẫn không thể quá rạng rỡ, nhưng lòng mẹ vui thế nào, cô chính là người cảm nhận rõ ràng nhất  

Ngày cô lên xe hoa, nụ cười của mẹ vẫn không thể quá rạng rỡ, nhưng lòng mẹ vui thế nào, cô chính là người cảm nhận rõ ràng nhất 

3 người con, 3 niềm day dứt nhân 'Ngày của mẹ': Mẹ không hoàn hảo, nhưng mẹ là duy nhất 6 

'Mẹ… cho mình một nơi bình yên, có thể trở về bất cứ lúc nào'

Thời gian bắt một người phải già đi, thời gian bắt một đứa trẻ phải lớn lên, thời gian tạo nên những vết nứt vô hình, cả về khoảng cách thế hệ và cả về khoảng cách địa lý. Biết bao người trẻ ở thành phố bỏ lại sau lưng một tuổi thơ, bỏ lại ở quê một căn nhà, bỏ lại nơi ngưỡng cửa một người mẹ chỉ có thể nhìn thấy con mình vào dịp lễ tết.

Nhưng xa xôi không làm nên xa lạ? Những cuộc gọi mỗi tối từ thành phố về nhà, đối với những đứa con, luôn là những giây phút ấm áp nhất trong ngày. Đất lạ xô bồ, người dưng vội vã, chuyện của bản thân đôi khi không thể nói cùng ai, chỉ có mẹ là luôn đứng đợi bên đầu dây, mong được con mình kể cho nghe, ngày hôm nay, con đã thấy thế nào.

Nguyễn Yến Nhi chia sẻ câu chuyện của mình:

‘Mình không được ở gần mẹ. Mỗi lần đời tát cho dập dụi, có mấy lúc chịu không nổi, mệt mỏi quá chỉ thèm chạy về ‘méc' mẹ. Mẹ mình thì không lo cho mình được vật chất này kia nhưng cho mình cảm giác an yên nhất. Cảm giác nếu kể ra được hết cho mẹ nghe sẽ nhẹ nhõm lắm.

Đôi khi,mới chat với mẹ có mấy câu vậy thôi mà nghĩ tới bao nhiêu chuyện uất ức, đã cầm điện thoại khóc nức nở. Vậy chứ thật ra cuối cùng cũng chẳng kể gì cả, lúc nào cũng nói ‘không có gì', ‘con lo được'... Chỉ sợ mẹ lo lắng rồi không ngủ được, mẹ không giúp gì được mình lại quay ra tự trách mình.

Mẹ mình đôi khi chỉ rep ‘về nhà ngủ bữa' mà mình cũng khóc ngon lành. Ra đời rồi mới thấy không ai hào phóng và bao dung với mình bằng mẹ. Mà nếu không có mẹ, bản thân đã chẳng phải cố gắng nhiều tới vậy rồi đúng không?'.

Dù có lớn khôn đến bao nhiêu, người con vẫn luôn cần những lời ủi an, lời dạy dỗ thế này từ mẹ của mình 

Dù có lớn khôn đến bao nhiêu, người con vẫn luôn cần những lời ủi an, lời dạy dỗ thế này từ mẹ của mình
Giúp Tiin sửa lỗi