Câu chuyện do bà mẹ trẻ có tên Nguyễn Phương Thảo chia sẻ trên trang cá nhân của mình cách đây vài ngày đã thu hút sự chú ý của nhiều người.
Nội dung câu chuyện kể về một em bé được bà đưa đi tiêm. Chị Phương Thảo ngay từ đầu đã bắt gặp khuôn mặt đầy lo lắng của người bà ngoại đang bế em với ánh mắt cầu cứu những người mẹ trẻ xung quanh. Bà cũng đã cất tiếng hỏi một người mẹ khác đi cùng chị cho cháu mình nhờ bú sữa.
Khi chị hỏi rõ sự tình, bà vừa kể dứt 'Bốn tiếng rồi cháu chưa ăn gì. Cô làm phúc giúp cháu với' thì đôi mắt cũng đã đỏ hoe.
Trong khi đó, em bé trên tay người bà khoảng 7 tháng tuổi dù đã 4 tiếng chưa được ăn khuôn mặt đã mếu máo những không hề gào khóc.
Sau khi nghe được lời đồng ý cho cháu bú, bà mừng lắm nhưng vẫn chưa hết lo lắng và dõi theo chị bế con vào tiêm.
Đến khi chị cho đứa bé bú, chính chị cũng không cầm được nước mắt của mình nữa. Từ câu chuyện nhỏ nơi buồng tiêm, chị Phương Thảo đã khiến cho những người đọc những dòng chia sẻ của mình không cầm được lòng.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Những chia sẻ sau đó của chị bằng cảm xúc, chiêm nghiệm của mình một lần nữa lại khiến biết bao người suy ngẫm: 'Con thấy đấy, khi con có cha mẹ thương yêu, chăm sóc, dành cho con những điều kiện sống tốt nhất thì bên ngoài kia vẫn có nhiều bạn nhỏ như con đang vật lộn với cuộc sống khó khăn, thiếu thốn về vật chất, tinh thần vì vô vàn lý do khác nhau.
Các bạn ấy có thể có khuyết tật, thiếu cha, thiếu mẹ, ăn đói, mặc rét, bị đánh đập, và phải sống trong một môi trường thiếu giáo dục - tức là thiếu đi nền tảng của cuộc sống văn minh và nhân văn'.
Tâm sự của một bà mẹ nuôi con về những đứa trẻ khát sữa có lẽ là những trải lòng của sự đồng cảm, thấu hiểu nhất. Chính vì thế mà bài viết của chị Phương Thảo đã chạm đến bao trái tim khác.
Được sự đồng ý của chị Thảo, Tiin.vn xin đăng nguyên văn nội dung câu chuyện của chị để bạn đọc cùng suy ngẫm:
'Viết cho em!
Hôm nay mẹ cùng với mẹ bạn Bách đưa bạn ấy đi tiêm vacxin 5 trong 1. Thế nhưng buổi tiêm hôm nay có một câu chuyện khiến mẹ suy nghĩ và xúc động mãi con ạ. Giữa lúc mẹ đang chuẩn bị đưa Bách vào phòng bác sĩ khám sàng lọc trước tiêm thì mẹ thấy có một người bà cũng trạc tuổi bà ngoại con. Bà có lẽ cũng đưa cháu đi tiêm, nhưng khuôn mặt đầy lo lắng. Khi mẹ và mẹ Bách đứng gần bà, bà cất tiếng hỏi:
- Cô ơi, cô có thể cho cháu bú nhờ được không, cháu đói quá. Suốt từ 11h đến giờ cháu chưa được ăn gì, bốn tiếng rồi...
Mẹ Bách vội vàng nói:
- Nhưng cháu mặc váy, làm sao cháu cho bé bú được.
Người bà lại đưa ánh mắt cầu cứu đi nơi khác. Lúc ấy mẹ mới để ý bạn nhỏ trên tay bà, bạn ấy cũng gần bằng tháng con, khoảng 7 tháng tuổi. Chắc vì đói lắm nên bạn ấy cứ bồn chồn không yên, cứ vấn vít lấy bà, khuôn mặt mếu máo nhưng rất ngoan, không hề gào khóc. Mẹ chợt thấy quặn lòng. Mẹ hỏi bà:
- Mẹ cháu đâu mà để cháu đói vậy bà?
Người bà giãi bày:
- Mẹ cháu mới đi làm trở lại, mà đi từ 7h sáng đến 7h tối mới về. Mẹ nó cũng ít sữa, thằng bé chẳng đủ ăn, lại không chịu ăn sữa ngoài. Hôm nay, bà nội nó cho ăn bột ăn dặm từ 11h rồi bế đi tiêm luôn đến tận giờ, chẳng chuẩn bị cho nó cái khăn, bình sữa nào hết. Bà nội mà chăm cháu đoảng thế. Tôi là bà ngoại cháu, thấy cháu đói thương quá mà chẳng biết làm thế nào. Bốn tiếng rồi cháu chưa ăn gì. Cô làm phúc giúp cháu với.
Lúc ấy, đôi mắt bà đã đỏ hoe. Dường như giữa đám đông các bà mẹ ở đấy, người thì cho con bú bình, người thì cho con bú trực tiếp vì một lý do nào đó mà không ai có thể hoặc muốn đáp lại lời cầu khẩn của người bà. Dòng nước mắt bà chảy xuống mà thằng bé vẫn cuống quýt, vật vã. Chỉ còn một bạn nữa thôi là đến lượt mẹ đưa B vào khám. Mẹ dù muốn nhưng không thể giúp bạn bú ngay lập tức, đành bảo bà:
- Thôi thế này, bà cố chờ cháu một lát cháu đưa bạn này vào khám xong sẽ ra cho cháu bà bú nhé. Hai bà cháu đừng lo nhé, cháu xong sẽ ra ngay.
Bà mừng lắm, nhưng dường như vẫn chưa hết lo lắng nên vẫn dõi theo mẹ từng bước. Bách khám xong, mẹ lại ra xe lấy chiếc áo khoác để khoác tạm lên người vì khi ấy mẹ cũng đang mặc váy. Đón bạn từ tay bà, mẹ đưa bạn ấy vào gần ngực mẹ.
Đầu tiên bạn ấy còn ngoảnh đi nhưng rồi thấy hơi sữa, bạn ấy rúc vào ti một mạch. Quả thực bạn ấy rất đói, bú vội vã, và sảng khoái như được bú chính mẹ của mình. Bà ngoại bạn ngồi bên cạnh đã yên tâm, nhưng hai hàng nước mắt của bà cứ thi nhau chảy xuống vì thương đứa cháu bé bỏng.
Bà bảo, bà nội nó mang tiếng là nhà giáo, lại nhà phố cổ Hà Nội mà chăm cháu thế đấy, bế cháu đi không mang gì cho nó ăn, ai lại để cháu bốn tiếng không có gì vào bụng... Bạn nhỏ ti mẹ một lúc dường như đã ấm bụng, vừa ti vừa nhoẻn cười với mẹ khi mẹ nhìn và nói chuyện với bạn.
Mẹ cầm bàn tay tí xíu của bạn ấy, như khi mẹ cầm bàn tay con lúc cho con bú ở nhà và mẹ thấy hình ảnh con trong cậu bé ấy. Cũng là khuôn mặt nhoẻn cười khi bú mẹ, cũng là niềm thích thú khi được mẹ đùa nghịch bàn tay.
Mẹ cũng không kìm được giọt nước mắt của mình nữa. Trước đây mẹ đã từng cho sữa các bạn thiếu sữa mẹ bằng những túi sữa trữ đông nhưng mẹ chưa từng xúc động mạnh như khi mẹ cho một bạn nhỏ bú ké lúc này đây.
Cảm giác đón lấy một em bé khát sữa và kịp thời giúp em bé ấy qua cơn đói lòng, nhìn thấy ánh mắt vui tươi và khuôn mặt cứ dần sáng bừng lên thật thiêng liêng và quá hạnh phúc. Bởi mẹ có thể làm được một việc đúng kịp thời cho một sinh mệnh bé bỏng, non nớt như con, em bé của riêng mẹ.
Vậy là dòng sữa mẹ không chỉ nuôi con lớn ngoan, khoẻ mạnh mà còn có thể san sẻ để giúp đỡ khi cần. Nhờ có con, mẹ mới có những xúc cảm thiêng liêng, vô giá của tình mẫu tử. Nhờ có con, mẹ mới thấu hiểu trẻ con khát sữa tội tới chừng nào.
Nhờ có con, mẹ mới biết mẹ cần phải giúp những bạn nhỏ như con bằng tất cả khả năng của mẹ. Bây giờ, 1 giờ đêm, mẹ đã được ôm con vào lòng, nghe tiếng con thở êm trong giấc ngủ say, mới thấy an bình làm sao.
Con thấy đấy, khi con có cha mẹ thương yêu, chăm sóc, dành cho con những điều kiện sống tốt nhất thì bên ngoài kia vẫn có nhiều bạn nhỏ như con đang vật lộn với cuộc sống khó khăn, thiếu thốn về vật chất, tinh thần vì vô vàn lý do khác nhau. Các bạn ấy có thể có khuyết tật, thiếu cha, thiếu mẹ, ăn đói, mặc rét, bị đánh đập, và phải sống trong một môi trường thiếu giáo dục - tức là thiếu đi nền tảng của cuộc sống văn minh và nhân văn.
Cuộc sống là vậy đấy con ạ. Chỉ có điều, nếu con nhìn thấy điều đó, con sẽ biết trân trọng hơn những gì con đang có, và cảm thông hơn với những số phận kém may mắn hơn mình.
Mẹ cũng nhận ra rằng, rồi đây mẹ cần phải để con đến gần hơn với cuộc đời, giúp con chia sẻ, gần gũi hơn với những hoàn cảnh sống không đủ đầy. Mẹ con mình sẽ nắm tay nhau cùng làm những việc bé bé thế thôi con nhé.
Mẹ tin rằng, từ những việc bé bé như thế, con sẽ có một trái tim lớn, một tâm hồn rộng mở, giản dị nhưng bao dung, nhân hậu và trong lành như dòng sữa mẹ.'