Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Nhà văn khuyết tật hay nữ thần truyền cảm hứng cứu rỗi những tù nhân xấu số

Nữ nhà văn có một khát khao cháy bỏng là giúp những tù nhân có niềm tin vào cuộc sống và cống hiến nhiều hơn vì người vợ, người con, hay cho chính bản thân của mình.

Sơn Đông, Trung Quốc – vào một đêm đông lạnh 16 năm trước đây, Trần Vũ Mỹ (Chen Yumei) và một vài người bạn đã rời thành phố cảng Thanh Đảo trên một chiếc xe tải thu gom phế liệu cùng một chiếc xe lăn. Họ lái xe xuyên màn đêm và cán đích khi trời tờ mờ sáng. Chẳng ai chợp mắt trong suốt cuộc hành trình, nhưng trên nét mặt họ vẫn sáng ngời hai chữ 'niềm tin'. Nữ nhà văn chẳng bao giờ nghĩ cuộc đời mình gắn liền với những  tù nhân nơi đây đến như vậy.

Trần Vũ Mỹ là một người khuyết tật đồng thời cũng là nhà văn tự do. Cô từng chắp bút viết về một người cha tên Vương Đồng (Wang Guitong) hết mực yêu thương đứa con mắc bệnh bạch cầu từ khi mới 3 tuổi. Cuộc sống nghèo hèn đưa đẩy anh vào con đường trộm cắp để lo chi phí điều trị cho con. Anh bị kết án tù chung thân vì hành vi 'không tốt' này.

Câu chuyện về một người cha dưới ngòi bút của nữ nhà văn trẻ khi ấy dường như đã chạm tới trái tim của tất cả những 'bạn tù' hay viên quản ngục khi anh đưa một tờ báo có xuất bản câu chuyện mà họ Trần đích thân viết cho họ xem. Chính anh cũng đã mời bà trò chuyện cùng những người bạn của mình.

Gật đầu với lời đề nghị này, nữ nhà văn (nay đã 53 tuổi) chỉ có một ước nguyện duy nhất là cho họ thấy rằng, dù những bức tường bê tông kia kiên cố đến mấy, những hàng dây thép gai kia có cao đến đâu, họ vẫn là một phần không thể thiếu trong xã hội này. Đừng vì 'rào cản' ấy mà từ bỏ cách sống lương thiện bản năng của chính mình.

Ngày cuối cùng của Vương Đông trong nhà tù.  

Ngày cuối cùng của Vương Đông trong nhà tù. 

Thông điệp của nhà văn họ Trần có thể nói đã truyền động lực rất lớn đến suy nghĩ và định hướng của những tù nhân này. Dù đôi chân đã hoàn toàn không thể cử động, nhưng bà vẫn chọn cách đối mặt và sống một cuộc đời ý nghĩa nhất có thể. Một ngày nào đó mọi người sẽ được thả tự do, bà vẫn phải sống chung với chiếc xe lăn này, mọi người vẫn sẽ luôn cống hiến không ngừng nghỉ.

Nếu mất hy vọng, bạn chỉ đang hủy hoại cuộc sống đơn thuần của mình nhưng đáng mơ ước đối với bao người mà thôi. Một người khuyết tật không thể đi lại được vẫn không ngừng nuôi hy vọng làm đẹp cho đời, thì chẳng có cớ gì những người lành lặn như bạn đánh mất niềm tin vào cuộc sống cả.

Chia sẻ về mối quan tâm đặc biệt dành cho các tù nhân như vậy, bà Trần cho biết, bà thấy mối tương đồng đặc biệt giữa họ và những người khuyết tật. Họ đều là đối tượng dễ bị tổn thương và không hoàn toàn nhận được sự cảm thông của xã hội. Hơn nữa, nhà tù thực sự là một nơi thử thách lòng tin và tâm lý con người đến đáng sợ.

Ông Vương (nay đã 52 tuổi) – nhân vật chính trong bài viết của nữ nhà văn – đã có những thay đổi suy nghĩ tích cực kể từ khi may mắn được gặp bà. Ông không thể quên quãng thời gian thử thách sau song sắt nhà tù này. Mỗi ngày trôi qua dài lê thê tựa thế kỉ khi nỗi dằn vặt với Đình Đình – người con đang trong cơn bạo bệnh – xâm chiếm mọi suy nghĩ. Ông đã ăn cắp món tài sản trị giá 16 000 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 70 triệu VNĐ) để lo cho chi phí điều trị của con trước khi lãnh án tù.

Dù biết đây là hành vi phạm pháp, nhưng mỗi khi nghĩ đến cơ thể quằn quại với bệnh tật của đứa nhỏ trên giường bệnh: 'Ba ơi, con đau lắm', ông Vương không thể làm khác. Đồng lương ít ỏi của ông và người vợ bị chuẩn đoán mắc chứng tâm thần không cho phép ông làm người lương thiện.

Vợ chồng ông Vương (bên trái) cùng vợ chồng bà Trần Vũ Mỹ (bên phải) 

Vợ chồng ông Vương (bên trái) cùng vợ chồng bà Trần Vũ Mỹ (bên phải)

Lưu Hải Đào, phó cảnh sát nhà tù Duy Hộ (Weihu) – nơi ông Vương bị giam giữ vẫn còn nhớ như in câu nói của bà Trần khi ấy. Bà cam kết sẽ giúp vợ của ông Vương cho đến khi ông ra tù, mặc cho điều kiện kinh tế của mình cũng chẳng được dư rả mấy phần. Thậm chí, trong đợt quyên góp từ thiện do nhà tù đứng ra tổ chức, chính Trần Vũ Mỹ đã ủng hộ 100 Nhân dân tệ (tương đương gần 400 000 VNĐ) – một nửa thu nhập hàng tháng của bà khi ấy. Khoảnh khắc này, mãi mãi viên phó cảnh sát nhà tù chẳng thể nào quên.

Trong suốt 16 năm qua kể từ cuộc trò chuyện đầy cảm hứng với ông Vương cùng các 'bạn tù', nữ nhà văn đã viết tiếp ước mơ chắp đôi cánh hy vọng cho nhiều tù nhân khắp mọi miền khác. Cô thuyết phục khoảng 50 người khuyết tật cùng tham gia với mình. Thật đáng buồn rằng chi phí cho các buổi 'đến thăm' các nhà tù hoàn toàn do các thành viên trong nhóm tự túc.

Nhà tù chỉ đồng ý hỗ trợ khi họ được mời, các tổ chức thiện nguyện cũng như Hội khuyết tật dường như chẳng mấy quan tâm đến những nỗ lực này. Dù rằng sứ mệnh thực sự khó khăn với nguồn kinh phí ít ỏi, nhưng quyết tâm và khát khao truyền lửa luôn bùng cháy mạnh mẽ và giúp họ tiếp bước.

Không chỉ tổ chức những buổi trò chuyện 'tiếp lửa' cho các tù nhân, nữ nhà văn còn nhiệt tình giúp đỡ họ làm lại cuộc đời sau những ngày tháng 'nằm gai nếm mật'. Việc tái hòa nhập cộng đồng không bao giờ là dễ dàng, nhất là khi mọi người đều hoài nghi và xa lánh họ.

Trần Vũ Mỹ cùng chồng. 

Trần Vũ Mỹ cùng chồng.

Đáng buồn hơn, bên cạnh những tháng ngày ngồi sau song sắt cùng những buổi lao động cải tạo mệt nhoài sau khi được tự do, là những dằn vặt, hối hận khi không thể chăm sóc đủ tốt cho gia đình.

Lại nói về ông Vương, sau 4 năm gặm nhấm nỗi cô đơn trong nhà tù, đến năm 2000, ông nhận tin con gái đã không thể cầm cự được lâu hơn. Cô bé đã rời bỏ ông trước khi ông kịp mãn hạn tù.

Chứng kiến những mảnh đời éo le như vậy, Trần Vũ Mỹ và những người bạn càng có thêm động lực để giúp họ. Bà thổ lộ, có những phút giây cộng sự bế cô cháu gái bé bỏng vào thăm những tù nhân bất đắc dĩ, bà thấy khóe mắt họ như nhòe đi, cay cay bên sống mũi. Có lẽ, ai cũng ao ước có những giây phút bên cạnh người thân như vậy, và nó càng tiếp thêm sức mạnh và niềm tin trong cuộc sống của mỗi người.

>> XEM THÊM: Xúc động khoảnh khắc người cha 47 tuổi được ôm đứa con đầu lòng mới chào đời

Giúp Tiin sửa lỗi