Kiếm nhiều tiền làm gì, khi thời gian dành cho mình và người thương yêu không còn nữa!

Tiền nhiều cũng tốt, nhưng nhiều quá cũng chẳng để làm gì cả.

Ai trong đời cũng sẽ có những mục tiêu riêng, những mơ ước riêng nhưng dường như càng lớn người ta càng đánh mất sự đơn thuần và trong sáng của bản thân mình và trở thành người mà bản thân không hề muốn.

H cũng vậy.

Từ ngày còn là sinh viên, H đã luôn mơ ước sau này sẽ có một công việc ổn định, lương vừa đủ để có một mái ấm hạnh phúc với L - người mình thương.

H cố gắng rèn luyện, học hành và làm việc mỗi ngày để tích cóp dần dần, đem đến những điều tốt nhất cho người mình yêu. Bởi tuy gia đình L không phải dạng giàu có, gia thế gì nhưng cô ấy là một người tốt, luôn ở bên và chăm lo cho cuộc sống của H khi H còn là sinh viên và đang khó khăn.

Bằng tất cả sự quyết tâm và nỗ lực của mình, sau khi ra trường H kiếm được một công việc ổn định. H chăm chỉ và làm việc không ngừng nghỉ. Tất cả mọi người đều nhìn thấy sự cố gắng của anh. Có khi có dự án, thậm chí H cả tuần chỉ về nhà một lần, mà về nhà là lăn ra ngủ.

Thời gian ở bên L ngày một ít, hai người ít dần đi sự quan tâm và chia sẻ. H vẫn đều đặn mỗi tháng đưa tiền cho L, số tiền ngày một nhiều lên, tỷ lệ nghịch với số lần họ gặp mặt.

H nghĩ đó là vì L, nhưng với L thì không phải vậy.

Có đôi lúc, L giận dỗi, H cũng tức giận. Anh cho rằng cô không hiểu vì cô mà anh mới bán sống bán chết làm việc như vậy. Anh cũng rất áp lực, rất mệt mỏi, nhưng anh không muốn người anh yêu sống thiếu thốn, anh muốn đem lại những điều tốt nhất cho cô.

Trong khi thực ra L đơn giản chẳng cần những thứ cao sang phức tạp như vậy. Điều cô cần chỉ đơn giản là một cuộc sống bình yên với người mình thương. Không cần quá nhiều tiền bạc, vật chất, hai người ở bên nhau chia sẻ mọi buồn vui, mệt mỏi, thế là đủ rồi.

Rồi L rời đi, H không liên lạc được với cô. Anh vẫn hàng ngày xoay vòng trong đống công việc và các mối quan hệ để nhanh được thăng tiến. Nhưng trong lòng anh lúc nào cũng cảm thấy rất trống rỗng, cô đơn.

Anh nhớ lại ngày xưa, khi hai người còn là sinh viên còn vui vẻ bên nhau. Có những ngày chỉ có mì tôm để ăn, nhưng lúc đó thực sự rất vui và ấm áp. Còn bây giờ, anh có tiền, có địa vị, có đồ ăn ngon nhưng mọi chuyện không còn vui nữa.

Anh hoang mang, bất lực, rồi gọi cho cô, cô bảo anh hãy đến gặp cô ở nơi đầu tiên hai người hẹn hò.

Anh lại nhớ đến mùa hè năm ấy, lần đầu tiên gặp L. Cô mặc một chiếc váy trắng đã sờn cũ nhưng vẫn xinh đến kỳ lạ. Anh đã từng quyết tâm rằng phải mua cho người con gái ấy nhiều chiếc váy đẹp và mới hơn như thế, khiến cho cô cả đời không phải cảm thấy oan ức, thiệt thòi. Vậy mà sau đó, vì những chiếc váy mới, vì những bữa ăn ngon, hay vì bản thân anh, vì sự thăng tiến của anh, mà anh để cô một mình hàng đêm trong căn phòng giá lạnh, anh để cô một mình với những tủi hờn, những cô đơn.

Mà anh lại nghĩ rằng đó là vì cô, vì hạnh phúc của cả hai người. Nhưng đã bao lâu rồi cơ chứ, anh không thấy cô cười, cũng chẳng thấy sự ấm áp, vui tươi giữa hai người?

Buổi chiều hôm ấy, H đến chỗ hẹn năm xưa, với bộ quần áo cũ mèm từ thời sinh viên, trước mặt anh là L, người con gái xinh đẹp anh yêu ngày nào. Cô ấy vẫn vậy, quán quen ấy vẫn thế, chỉ có anh là đã quên mất rằng điều hạnh phúc giản đơn của cuộc đời mình năm tháng ấy mà thôi.

 

Khi người ta còn trẻ, đứng giá dòng xoay của cuộc đời, người ta vẫn luôn như vậy, vẫn dễ bị cuốn theo dòng chảy đó mà quên mất những giá trị ban đầu mà mình kiếm tìm. Ai cũng vậy, để rồi khi vô tình đánh mất những thứ quan trọng mới nhận ra mình đã thay đổi như thế nào.

Cuộc sống này rất đỗi vô thường, không ai biết mình sẽ sống được bao lâu cả. Vậy thì việc cứ cố gắng để kiếm tiền, để thăng tiến sẽ có ý nghĩa gì khi bạn không biết tận hưởng nó và dành thời gian cho những người xung quanh?

Tiền nhiều cũng tốt, nhưng nhiều quá cũng chẳng để làm gì cả. Khi mà tiền chẳng mua nổi niềm vui, khi mà tiền chẳng mua nổi hạnh phúc. Rồi thì ai biết được những ngày sau mọi thứ sẽ như thế nào, sao ta chẳng sống như thể ngày mai là ngày cuối cùng, cứ hết mình và tận hưởng mọi điều tuyệt vời trong cuộc đời này đi!

>>>XEM THÊM: 26 tuổi mà chưa có người yêu thì lỗi không tại thiên hạ, lỗi là ở mình

Giúp Tiin sửa lỗi

Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook