Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Mùa của bố: Những kỉ niệm ấm áp về cha

Mỗi người, luôn có những kỷ niệm không thể nào quên được, về người đàn ông cao cả nhất trong cuộc đời mình.

Cha không hoàn hảo nhưng luôn yêu con theo cách hoàn hảo nhất, đó không phải là một kịch bản đẹp chỉ có trên phim truyện, đó là những thứ có thật trong đời, mà hầu như người con nào cũng may mắn được dành cho. Tình yêu cha dẫu có lớn lao, nhưng con hẵn chỉ nhìn thấy được một phần, qua những điều giản đơn, vụn vặt.

Chiếc lược cũ

Mái tóc mây được tay ba chải cho ngày nhỏ, giờ nhớ lại vẫn thấy ềm đềm.

Trên một chủ đề về cha, tài khoản Lương Sơn Nguyễn (tên thật Nguyễn Phương Thảo) đã để lại những dòng tâm sự nhẹ nhàng nhưng rất nhiều cảm xúc: ‘Bố sinh mình tôi là con gái, và tôi giống bố như đúc. Hồi nhỏ, bố thường cõng tôi, bố chải đầu cho tôi, bố yêu tôi lắm. Giờ đi lấy chồng xa, bố vẫn thường gọi về cho hoa quả, đồ ăn... Tết bố vẫn gói bánh chưng, gói giò cho tôi. Tôi luôn mong bố mẹ mạnh khỏe, vì còn bố mẹ là điều tuyệt vời nhất trên đời này'.

Ảnh chụp màn hình  

Ảnh chụp màn hình

Tuổi thơ của Thảo, nhờ sự chở che của cha mà êm đềm, nhờ tình thương của cha mà đẹp đẽ. Ngày đã lớn khôn, ngày Thảo đã quen với việc từ chải đầu, tự vấn cao mái tóc của mình. Nhưng mỗi lần cầm lược là mỗi lần chị nhớ bố.

Thảo là cô con gái duy nhất trong gia đình  

Thảo là cô con gái duy nhất trong gia đình

Giờ Thảo đã là cô giáo âm nhạc, chiếc lược ngày xưa chị đã không còn giữ bên mình. Nhưng hồi ức về bàn tay vụng về của bố, vẫn là sự dịu dàng nhất mà mái tóc của chị từng được phủ lên. Sự lớn khôn mang những đứa con gái đi xa khỏi vòng tay của cha chúng. Sự vững vàng, sự độc lập đôi khi tước người ta khỏi cái quyền được vòi vĩnh những yêu chiều nhỏ nhặt.

Tóc chị dài hơn ngày nhỏ, mắt cha cũng đã mờ khi ngắm nhìn màu tóc của con. Hỏi chị chiếc lược ngày xưa ấy thế nào, chị im lặng một chút, rồi gửi một bức ảnh, ‘nó giống thế này, cũng cũ cũ, cũng bình thường như thế'. Nhưng có lẽ, với Thảo, chiếc lược ngày xưa có nhiều ý nghĩa hơn là việc chỉ dùng để gỡ rối cho mái đầu.

Ảnh nhân vật cung cấp  

Ảnh nhân vật cung cấp

Chiếc bánh rán treo ngoài cánh cổng

Ai biết trước được đâu, lần nào sẽ là lần sau cuối? Ngày một người thân thương nào đó rời khỏi mình?

Tài khoản Ngọc Hồng tâm sự nghẹn ngào: ‘Bố tôi từng đến nhà riêng của vợ chồng tôi. Bố treo bánh rán (món tôi rất thích) ở cổng và nói với hàng xóm rằng ‘tôi muốn thăm cháu một tí mà vợ chồng chúng nó chưa dậy'. Rồi bố tôi đi về, sau đó vài tháng là bố tôi đi xa vĩnh viễn, giờ đã được 6 năm, nỗi đau buồn ấy chưa khi nào nguôi ngoai trong tôi'.

Chặng đường xa bố lặn lội đến nơi, vậy mà chỉ còn cánh cổng là không dám bước qua, một tiếng gọi cũng ém ngược vào lòng, vì sợ con mình phiền hà giấc ngủ. Đã bao nhiêu lần bố yêu thương theo cách lặng thầm như thế? Con không biết được hết đâu, vì chính bố, chắc bố cũng chỉ yêu thôi chứ có khi nào đong đếm bao giờ.

Ảnh minh họa  

Ảnh minh họa

Hũ dưa muối dằn dưới đáy balo

Chiếc balo trên vai của những đứa con xa quê, dường như lúc nào cũng nặng trĩu. Không còn được thấy con ở nhà để chăm từng giấc ngủ, miếng ăn, cha mẹ tự tạo nỗi yên tâm cho mình bẳng những món quá tủn mủn gói ghém chật balo: nào trái ổi mới hái, nào nải chuối chín cây, nào quả dưa ngọt lự…

Hangnga Nguyen viết: ‘Tôi suy nghĩ sau này liệu chồng mình có lo cho con gái mình được như vậy không? Khi giờ về ngoại chỉ như 1 ông khách vip. Ông ngoại sợ con rể mất lòng, sợ con gái chịu khổ, lúc con đi đến hũ hành muối cũng cố nhét vào túi... Giá như những hành động biết nói ai đó hiểu được.'

Ảnh chụp màn hình  

Ảnh chụp màn hình

Những thứ tủn mủm bố gửi theo, có người thích người chê, vì ai biết đâu, ở thành phố xa hoa có tràn trề những món xa xỉ khác. Nhưng dẫu có cần hay không, mong người làm con hãy cứ mỉm cười nhận. Bố không biết hết được nơi khác có gì, chỉ biết rằng, những thứ bố gói ghém nơi này, là những điều tốt đẹp nhất mà bố có thể cho con được.

Ảnh minh họa 

Ảnh minh họa

Một cái xoa đầu

Đời ngoài kia ít nhiều sóng gió, dù thế nào cũng còn có bố chở che con.

Tài khoản Yến Nguyễn trải lòng: Đâu cần trời bể gì chỉ mong một nụ cười, một cái ôm, một cái xoa đầu của bậc làm phụ mẫu: ‘Không sao đâu con, đã qua hết rồi, có bố mẹ đây rồi'. Cũng có lẽ vì vậy mà bị anh chồng ‘cưa đổ' chỉ bằng một cái xoa đầu. Chồng gì đâu như cha nhỏ ấy.'

Ảnh chụp màn hình 

Ảnh chụp màn hình

Lòng mình bao nhiêu sóng gió đi chăng nữa, đôi lúc chỉ cần một cái xoa đầu là tự khắc dịu êm. Hạnh phúc của một người con gái là gì, là khi tìm được một người đàn ông, có thể mang đến sự an yên như cảm giác chở che từ cha ngày nhỏ.

Ảnh minh họa  

Ảnh minh họa

Những quá mận xước

Lời tâm sự của Đàm Thị Thu Hà  (sinh năm 1995, quê Đăk Lăk) sau khi đăng tải lên một diễn đàn mạng xã hội, đã lấy đi nước mắt của nhiều người.

Hà lấy chồng xa, mỗi năm chỉ về quê thăm ba mẹ được 3 lần. Hôm nọ bố nhắn tin gửi quà từ quê lên, đọc xong, Hà khóc.

Ảnh nhân vật cung cấp  

Ảnh nhân vật cung cấp

Hà viết: ‘Đây là tin nhắn bố mình gửi, đọc có xót không cơ chứ. Mình ở Đăk Lăk, sau này lấy chồng ở Sài Gòn. Chồng mình thích ăn mận, mà nhà ngoại lại có cây mận thái ngon lắm, đang mùa mận nên bố để dành hái gửi xuống cho con ăn. Sáng bố hái để chiều gửi xe xuống thì bị gãy cành rồi té. Gọi điện cho bố, bố còn bảo ‘Bố không sao cả, nhưng mận thì bị dập với xước ở ngoài 1 tí thôi', nghe mà xót hết cả lòng'.

Vết thương của mình bố chẳng màng, chỉ lo toan việc quả ngọt trái lành gửi con không còn nguyên vẹn. Có lẽ sau này, khi con của Hà hỏi việc ông ngoại đã yêu mẹ nhiều như thế nào, Hà sẽ kể cho con mình, câu chuyện về những quả mận xước…

Ngày đi lấy chồng, Hà đã không kìm được nỗi buồn nhớ, khóc nức nở trên vai của bố  

Ngày đi lấy chồng, Hà đã không kìm được nỗi buồn nhớ, khóc nức nở trên vai của bố

Vết sẹo của cha

Trong những lần thương con nóng nảy, đôi khi, bố tự làm đau mình...

Phượng Vũ kể: ‘Cũng mùa này mấy chục năm trước, leo cây chùm ruột bị té bầm tím mặt. Ba đi làm về nhìn thấy giận quá, xách cái rựa đi chặt cây chùm ruột, lúc cây ngã rồi ba vẫn chưa hết giận, chặt nát từng nhánh cây, có lẽ ba không bình tĩnh nên vuột tay chặt trúng chân mình. Hơn 30 năm, trên chân ba giờ vẫn còn in 1 dấu sẹo dài. Còn trên má con thì để lại 1 cái đồng tiền mà ai cũng bảo là xinh... Bao nhiêu năm vẫn là ba thương con gái nhất! Yêu ba'.

Ảnh chụp màn hình 

Ảnh chụp màn hình

Đôi lúc, cách bố yêu con không được dịu dàng. Chỉ là, với nỗi đau của con, bố thật không dễ để cư xử bình thường, con biết đấy…

Còn thứ khiến bạn nhớ về bố, là gì?

Giúp Tiin sửa lỗi