Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Chuyện kể những tháng ngày canh giữ Trường Sa: Khi máu của lính đảo có màu thâm đen chứ không còn đỏ tươi

'Thức ăn chủ yếu của chúng mình là đồ hộp, có khi cả tháng trời mới được ăn đồ tươi. Vì thiếu chất, nên khi da thịt bị sứt, máu chảy thâm đen chứ không phải màu đỏ tươi như người trong đất liền.' - một chiến sĩ tâm sự.

Đối với người lính hải quân, còn vinh dự nào hơn khi được đến với quần đảo Trường Sa - nơi đầu sóng ngọn gió để thực hiện nhiệm vụ canh giữ vùng trời, vùng biển. Thời gian gắn bó với biển đảo dù dài hay ngắn, đều là khoảng thời gian quý giá của mỗi người lính. Với các anh, đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào, may mắn.

Cứ nhìn cách những chiến sĩ trở về từ đảo xa nâng niu một nhánh san hô, cất giữ một vỏ sò cẩn thận ở nơi trang trọng trong ngôi nhà nhỏ, hay chăm sóc cho một cây bàng cao lớn… là đủ hiểu trong lòng các anh Trường Sa đẹp và chất chứa yêu thương như thế nào. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng thắm tươi hiện lên giữa muôn trùng bao la của trời biển sẽ mãi là biểu tượng đẹp mà người chiến sĩ khắc sâu trong tâm khảm.

Những chia sẻ chân thực dưới đây sẽ giúp bạn đọc phần nào hình dung được công việc, cuộc sống hàng ngày và những khó khăn mà người lính hải quân trải qua nơi đầu sóng ngọn gió.

Những chiến sĩ hải quân nơi đầu sóng ngọn gió 

Những chiến sĩ hải quân nơi đầu sóng ngọn gió

Những cơn bão trên đường đến Trường Sa

Từ đất liền đến với quần đảo Trường Sa là cả một quãng đường rất dài, đến vài trăm hải lý, chỉ có thể di chuyển bằng máy bay hoặc tàu lớn. Đây là một hành trình xa xôi, phải đối mặt với nhiều nguy hiểm.

Kể về chuyến đi đảo Trường Sa, anh Đỗ Đức Hải (SN 1992, Thái Bình) chia sẻ: 'Cách đây 8 năm, tức tháng 12/2011 mình được đơn vị cử ra đảo Song Tử Tây, thuộc quần đảo Trường Sa để làm nhiệm vụ. Xuất phát từ cảng Cam Ranh - Khánh Hòa trên con tàu HQ 996 mất khoảng 2 ngày thì đến nơi. Nhưng khi đi được nửa đường thì gặp bão, tàu phải thả neo giữa biển 3 ngày, đợi bão tan rồi mới đi tiếp. Lúc đó ai nấy đều sợ hãi nhưng được các đồng chí lãnh đạo động viên cho nên mọi người dần vững tâm trở lại'.

Chiến sĩ Đỗ Đức Hải  

Chiến sĩ Đỗ Đức Hải 

Cùng trên chuyến tàu với anh Hải, anh Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1992, Thái Bình) cũng được đơn vị cử ra đảo để thực hiện nhiệm vụ. Anh cho biết 5 ngày gặp bão trên biển là 5 ngày anh say sóng, không ăn được gì chỉ uống nước lọc. Dù mệt, dù chưa quen nhưng chàng lính trẻ vẫn không hề nản chí mà chỉ một lòng hướng đến nơi đảo xa.

Khi đặt bước chân đầu tiên lên đảo, đa phần tất cả các chiến sĩ đều có một tình trạng chung đó là 'say đất' do nhiều ngày đi tàu nên cơ thể chưa kịp thích nghi. Dù người lính được tôi luyện trong môi trường quân đội nghiêm khắc, rèn luyện thể lực tích cực vẫn không thể nào tránh được cảm giác mệt mỏi, nôn nao những ngày đầu. Giữa muôn trùng của biển khơi, sự bao la vô hạn của không gian khiến người ta nhiều khi cảm thấy thật chơi vơi.

Nguyễn Trọng Tuấn làm nhiệm vụ ở Trường Sa 

Nguyễn Trọng Tuấn làm nhiệm vụ ở Trường Sa

Lính Trường Sa - máu có màu thâm đen chứ không còn đỏ tươi

Say sóng biển mới chỉ là khởi đầu của chuỗi ngày sống nơi đảo xa. Phía sau còn vô vàn khó khăn thử thách mà người chiến sĩ phải nếm trải. Từ việc thực hiện nhiệm vụ với cường độ cao trong thời tiết khắc nghiệt đến việc ăn uống sinh hoạt thiếu thốn nước ngọt, rau xanh.

Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ sức khỏe đối với người lính là tài sản quý giá nhất. Đảo Trường Sa ban ngày nắng cháy, ban đêm lạnh, thời tiết khắc nghiệt, thất thường. Nếu không chú ý giữ gìn thân thể người chiến sĩ có thể đổ bệnh bất cứ lúc nào.

Nguyễn Trung Hiếu (SN 1994, Phú Thọ) - chiến sĩ đã có chuyến đi công tác 2 tháng tại đảo Trường Sa vào tháng 5/2018 kể lại rằng: 'Đảo chỉ là một cồn đất nổi lên giữa biển, cho nên phải hứng chịu rất nhiều phong ba, bão táp. Trước khi mình ra đảo công tác, đảo đã gặp một trận bão lớn. Cây cối bị quật gãy, chỗ nào cũng ngập nước. Mình và các chiến sĩ ở đó đã cùng góp một phần sức lực khắc phục hậu quả của cơn bão'.

Chuyện kể những tháng ngày canh giữ Trường Sa: Khi máu của lính đảo có màu thâm đen chứ không còn đỏ tươi 3 

Thời tiết khắc nghiệt thất thường nhưng người lính vẫn kiên cường bám biển 

Thời tiết khắc nghiệt thất thường nhưng người lính vẫn kiên cường bám biển

Thức ăn trên đảo hầu hết đều do tàu hậu cần từ đất liền tiếp tế, chủ yếu là đồ ăn sẵn, đồ đóng hộp. Rau xanh, nước ngọt, thịt tươi là những thực phẩm quý giá của người lính. Nguồn nước ngọt trên đảo chủ yếu vận chuyển từ đất liền, ngoài ra, các chiến sĩ còn hứng nước mưa trên mái nhà để sử dụng.

'Tiêu chuẩn sử dụng nước của mỗi người trong một ngày là 15-20 lít, bao gồm cả tắm rửa, vệ sinh cá nhân, ăn uống và nấu nướng. Người lính đảo tiết kiệm nước đến mức tắm xong lại lấy nước đó để tưới rau, nước vo gạo tận dụng để rửa mặt' - Trung Hiếu bộc bạch.

Từng bao đất, hạt giống trên đảo được người lính nâng niu, chăm sóc, vun trồng. Rau được trồng trên đảo là các loại chịu được thời tiết khắc nghiệt như mùng tơi, rau muống, bầu bí, rau cải, giá đỗ... Thêm vào đó, những cây bàng vuông, cây phong ba cũng được vun trồng, sức sống mãnh liệt của chúng giữa sóng gió trùng khơi cũng như ý chí và lòng dũng cảm của cán bộ chiến sĩ, nhân dân trên quần đảo.

Anh Đỗ Đức Hải cho biết: 'Thức ăn chủ yếu của chúng mình là đồ hộp, có khi cả tháng trời mới được ăn đồ tươi. Vì thiếu chất, nên khi da thịt bị sứt, máu chảy thâm đen chứ không phải màu đỏ tươi như người trong đất liền'.

Những chuyến tàu chở yêu thương của đồng bào cả nước

Thiếu thốn về vật chất không là gì so với những thiếu thốn tinh thần. Xa nhà, xa bố mẹ, bạn bè và người thân, các anh luôn mang trong mình nỗi nhớ nhà da diết. Ngày trước, phương tiện liên lạc chủ yếu là những lá thư tay hàng tháng trời mới tới nơi. Tuy nhiên, bây giờ thời đại công nghệ phát triển, các anh cũng phần nào liên lạc với người thân dễ dàng hơn.

Nhằm động viên và tạo điều kiện cho các chiến sĩ hải quân hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn, cứ độ vào đông, những chuyến tàu Tết chở quà từ đất liền ra tặng lính đảo, đủ loại thức ăn từ mọi miền và đồ dùng thiết yếu cho sinh hoạt, không chỉ vậy những chuyến tàu ấy còn chở cả tình yêu thương, những lời động viên của đồng bào cả nước.

Các chiến sĩ chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn văn nghệ từ đất liền 

Các chiến sĩ chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn văn nghệ từ đất liền

Những lần có cán bộ từ đất liền ra thăm đảo, các chiến sĩ lại háo hức hỏi han tình hình ở quê nhà để nguôi đi phần nào nỗi nhớ.

Trọng Tuấn bồi hồi: 'Mình nhớ có một lần người ở Bộ Ngoại giao ra thăm, đồng đội của mình ai cũng viết thư nhờ gửi về cho gia đình. Cán bộ, phóng viên còn chụp ảnh làm kỉ niệm rồi mang về trao tận tay người thân các chiến sĩ'. Mỗi lần gọi điện thoại về nhà các anh luôn kể về những kỉ niệm vui, động viên gia đình vững tâm chờ ngày các anh trở về. 

Cái Tết trên đảo cũng đặc biệt hơn, tuy không có hoa đào, hoa mai nhưng vẫn có lá dong, thịt mỡ, gạo nếp được vận chuyển từ quê nhà ra tận nơi để gói bánh chưng. Trong khoảnh khắc đón năm mới, nơi đây luôn rộn rã tiếng cười, mọi người quây quần bên nhau, chúc nhau những điều tốt đẹp nhất. Có xa nhà mới thấm thía tình thân quý giá đến nhường nào. Các đồng chí trong đơn vị luôn coi nhau như người thân, cùng sẻ chia những vui buồn, khó khăn trong cuộc sống.

Có những người vì thực hiện nhiệm vụ nơi xa xôi mà phải hy sinh hạnh phúc cá nhân, chẳng hạn như chiến sĩ Đỗ Đức Hải trước khi ra Trường Sa đã chia tay người thương vì sợ không lo lắng, chăm sóc chu đáo được cho tương lai của cô ấy. Đã 8 năm trôi qua, giờ anh Hải vẫn chưa lập gia đình vì mải mê cống hiến cho quân đội.

Quân và dân như cá với nước

Quần đảo Trường Sa có nhiều đảo nhưng chỉ vài đảo có dân, trong đó có Trường Sa Lớn, Song Tử Tây và Sinh Tồn. Các hộ dân sinh sống trên đảo đều tự nguyện ra đây phát triển kinh tế, tình cảm giữa quân dân rất gắn bó như cá với nước, hòa đồng như người một nhà, cùng chung lý tưởng, mục tiêu bảo vệ biển đảo.

Không dừng lại ở việc huấn luyện, bảo vệ lãnh hải Việt Nam mà các chiến sĩ trên đảo còn phải hỗ trợ ngư dân khi đánh bắt cá, tránh bão, khám sức khỏe, cấp thuốc, nước ngọt. 'Mỗi khi có tàu ra, chiến sĩ được cấp đồ ăn ngon đều chia sẻ cho dân, dân đi biển, có con cá ngon, mực tươi cũng đem biếu chiến sĩ. Mình còn kết nghĩa với một hộ gia đình trên đảo' - Anh Tuấn vui vẻ kể.

Một chương trình giao lưu văn nghệ ở trên đảo 

Một chương trình giao lưu văn nghệ ở trên đảo

Có những điều tưởng chừng như rất đời thường nhưng với Trường Sa lại là điều đặc biệt, đó là những tiếng hò reo của trẻ thơ, tiếng giảng bài và học bài của cô và trò hòa cùng sóng biển... 

Trên đảo cũng có trường học, trạm xá tuy nhiên không hiện đại như trong đất liền. Trường học có thầy cô giáo dạy chương trình từ lớp 1 đến lớp 5. Các em lớn hơn được chuyển vào đất liền tiếp tục học tập. Trạm xá ngoài đảo cũng được cung cấp các thiết bị, thuốc men chữa bệnh. Trường hợp nào bị bệnh quá nặng sẽ có chuyên cơ nhanh chóng chở đến các bệnh viện lớn.

Dù sống trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn nhưng cả người dân lẫn các chiến sĩ vẫn luôn lạc quan với nụ cười trên môi. Sau những giờ thực hiện nhiệm vụ, huấn luyện trên thao trường mệt mỏi, các anh lại quây quần bên nhau ăn cơm tối, cùng chăm chú theo dõi chương trình Thời sự và các thông tin liên quan đến tình hình ở quê nhà. Các anh cũng thường xuyên tổ chức các chương trình văn nghệ, giao lưu để đời sống tinh thần thêm phong phú, gắn bó. 

Dù thiếu thốn trăm bề nhưng các chiến sĩ luôn lạc quan, yêu đời, vững vàng niềm tin 

Dù thiếu thốn trăm bề nhưng các chiến sĩ luôn lạc quan, yêu đời, vững vàng niềm tin

'Mong các chiến sĩ vững vàng bảo vệ biển đảo quê hương'

Biển đảo là một phần máu thịt của dân tộc Việt Nam. Đảo Trường Sa giờ đã bớt khó khăn, thiếu thốn hơn xưa nhờ sự quan tâm của Đảng, nhà nước nhưng những khó khăn vật chất và tinh thần vẫn luôn hiện hữu. Đặc biệt, nỗi nhớ quê nhà luôn da diết trong sâu thẳm mỗi chiến sĩ như người con xa xứ ngóng về quê hương.

Sau thời gian sinh sống, làm việc trên đảo, nhiều chiến sĩ được trở về đoàn tụ với gia đình, người thân. Cảm xúc lúc đó thật sự không thể diễn tả bằng lời, không có từ ngữ nào miêu tả được niềm hạnh phúc ấy.

Phải có cơ hội ra đảo, tận mắt chứng kiến cuộc sống của người lính, người dân nơi đây chúng ta mới thêm thấu hiểu, biết ơn hạnh phúc, tự do đang được hưởng thụ. Để có được giấc ngủ yên hằng đêm cho biết bao con người, thì những người lính vẫn từng ngày từng giờ hy sinh tuổi trẻ, hạnh phúc cá nhân vững vàng tay súng thực hiện nhiệm vụ.

Sau thời gian công tác ở Trường Sa, Trung Hiếu giờ đã trở về đất liền, tiếp tục cống hiến cho quân đội 

Sau thời gian công tác ở Trường Sa, Trung Hiếu giờ đã trở về đất liền, tiếp tục cống hiến cho quân đội

Trọng Tuấn nay cũng đã trở về đất liền, lòng anh vẫn chưa quên những giây phút tủi thân, nhớ nhà đến quay quắt  

Trọng Tuấn nay cũng đã trở về đất liền, lòng anh vẫn chưa quên những giây phút tủi thân, nhớ nhà đến quay quắt

Vượt sóng để mang những tình cảm của đất liền đến với biển đảo, các anh mang cả tuổi trẻ, lòng trung thành quả cảm với đất nước ra khơi. Khi đã thấu hiểu về những khó khăn mà người chiến sĩ hải quân trải qua, bất cứ ai cũng phải cảm phục. Tổ quốc Việt Nam tự hào về các anh, những người con kiên cường, sẵn sàng xả thân vì nền độc lập dân tộc.

Những câu chuyện về người lính đảo sẽ mãi là nguồn cảm hứng yêu nước, giúp mỗi người dân nhận thức sâu sắc hơn chủ quyền biển đảo thiêng liêng qua bao thế hệ vun đắp, gìn giữ và bảo vệ. 'Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay?'.

Giúp Tiin sửa lỗi