Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Nước mắt của mẹ và hành trình cùng con chống chọi với ung thư: 'Chỉ cần vẫn còn hơi thở...'

Khoảnh khắc biết con mắc ung thư, mẹ biết phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết để nếu thế giới có sụp đổ thì mẹ vẫn vì con mà chống đỡ.

Trong khi các em nhỏ và phụ huynh khác đang cười nói vui vẻ, cuốn theo trò chơi với những món quà hấp dẫn thì ở một góc phòng, người phụ nữ lặng lẽ đeo chiếc khẩu trang y tế, đôi mắt đỏ hoe sụp xuống dáng vẻ mệt mỏi, nước mắt chảy dài trên má. Trên tay chị là đứa bé gầy gò, chỉ nặng khoảng 6kg, lọt thỏm trong vòng tay.

Đứa bé ngồi lặng yên trong lòng mẹ, đôi mắt mở to hướng về phía đám đông đang chơi đùa ngoài kia, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn mẹ, rồi bất giác giơ tay lên chạm vào khuôn mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ ngay trên đầu và liên tục mấp máy môi: 'Mẹ, mẹ'...

Nước mắt của mẹ và hành trình cùng con chống chọi với ung thư: 'Chỉ cần vẫn còn hơi thở...' 0 

'Em rất thích bệnh viện'

Nửa tháng nay chị Hoàng Thị Nhàn (Sóc Sơn, Hà Nội) và bé Nguyễn Hoàng Tuệ Lâm (1 tuổi rưỡi) chưa được về nhà vì phải Tuệ Lâm phải điều trị trong bệnh viện. Bé bị chẩn đoán mắc bệnh về thận, dù mới 1 tuổi rưỡi nhưng giai đoạn suy yếu đã ở mức 4. Thời gian gia đình biết bé mắc bệnh đến nay chưa đầy 1 tháng. Chị Nhàn vẫn chưa hết bàng hoàng vì không nghĩ căn bệnh nan y này lại tìm đến đứa con mình.

Bé Tuệ Lâm mới 1 tuổi rưỡi nhưng đã mắc bệnh về thận giai đoạn cuối 

Bé Tuệ Lâm mới 1 tuổi rưỡi nhưng đã mắc bệnh về thận giai đoạn cuối

Người phụ nữ ấy bật khóc khi nhìn thấy bé Song Thư đang líu lo câu hát: 'À ơi à ơi, con ngủ cho ngoan, giấc mơ sẽ mang đầy lời mẹ ru'.

Lương Song Thư là bé gái 5 tuổi - bệnh nhi của Lớp học Hi Vọng, khoa Ung Bướu, Bệnh viện Nhi Trung Ương. Em là một cô bé ngoan ngoãn, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười. Khi các anh chị tình nguyện viên hỏi Thư có thích bệnh viện không, em hồn nhiên đáp: 'Em rất thích bệnh viện vì ở đây em được tổ chức 3 sinh nhật'.

Chị Nhàn khóc vì một đứa trẻ mắc bệnh hiểm nghèo như Song Thư vẫn rất hồn nhiên, hoạt bát nói cười vui vẻ. Là một người mẹ nên chị đồng cảm với những người làm cha mẹ có con mắc bệnh. Nuôi con ngần ấy năm rồi phát hiện ra con mình bị ung thư, cảm giác mới đáng sợ làm sao. Nhưng lý do khiến chị đau lòng hơn ấy là vì 'Song Thư còn vui cười, còn ca hát được, nhưng Tuệ Lâm thì không...'.

Bé Lương Song Thư (5 tuổi) đã ở bệnh viện hơn 1 năm 

Bé Lương Song Thư (5 tuổi) đã ở bệnh viện hơn 1 năm

Từ lúc sinh ra, Tuệ Lâm đã còi cọc hơn các bạn cùng tuổi. Gia đình chỉ nghĩ bé bị suy dinh dưỡng nên không cho con đi khám thường xuyên. Thời gian gần đây bé ngày càng gầy, sức khỏe suy yếu, chị Nhàn sốt ruột đưa con xuống Bệnh viện Nhi Trung ương để khám thì phát hiện ra con đã mắc bệnh về thận giai đoạn cuối.

Tuệ Lâm đang trong giai đoạn tập nói, nhưng vì mắc bệnh nên em không thể nói được. Những từ em phát âm được chỉ đơn thuần là 'Mẹ''Ạ'. Vài ngày trước, em vừa trải qua một đợt xạ trị, tóc em rụng dần nên mẹ phải buộc túm lên. Đây là lần xạ trị thứ 2 của cô bé 1 tuổi rưỡi.

'Cách đây 1 tuần, các bác sĩ chuyển con xuống tầng 4 - tầng chăm sóc đặc biệt phải dùng ống thở, tôi rất sợ' - cầm đôi tay khẳng khiu của con, miệng vẫn đang bú sữa, đôi mắt chị trào dâng lên nỗi niềm xót xa.

Chồng chị là công nhân đi làm thuê dưới Hà Nội, bản thân chị ở nhà chăm con nên kinh tế gia đình khó khăn. Tuy vậy, để cho con có tiền điều trị, chị không ngần ngại vay mượn người thân, bạn bè.

Con nằm viện nửa tháng, bác sĩ không dưới 2 lần bảo chị đưa bé về nhà, nhưng chị không đồng ý vì: 'Bác sĩ họ có rất nhiều bệnh nhân, nhưng con tôi chỉ có một, đối với gia đình tôi, con là duy nhất. Còn một cơ hội sống cho con tôi cũng phải thử. Hai vợ chồng đã quyết tâm rồi'.

Trải qua quá trình truyền thuốc, Tuệ Lâm bị rụng rất nhiều tóc, mẹ em phải buộc túm lên cho con  

Trải qua quá trình truyền thuốc, Tuệ Lâm bị rụng rất nhiều tóc, mẹ em phải buộc túm lên cho con

'2 lần sét đánh ngang tai khi 2 con nhỏ lần lượt mắc bệnh hiểm nghèo'

'Chị nghèo cũng được, khổ cũng được, ăn không bằng người khác cũng được, miễn là các con được khỏi bệnh...' - nói đến đây, chị Trần Thị Xoan nghẹn lại. Chị Xoan quê ở Nghi Lộc, Nghệ An. Chị lấy chồng từ năm 22 tuổi, chỉ sau 5 năm, gia đình nhỏ của chị đã có thêm 3 thành viên. Nhưng đáng buồn thay, 2 trong 3 bé nhà chị lại mắc bệnh hiểm nghèo.

Bé đầu tiên là Trương Thị Quỳnh Như, chỉ mới 5 tuổi nhưng đã bị ung thư máu gần 2 năm. Khi phát hiện bệnh, anh chị như bị sét đánh ngang tai, bệnh của Như đã đến giai đoạn 2. Mỗi khi bạch cầu tăng hay giảm quá mức là 2 mẹ con lại vào viện để điều chỉnh kịp thời.

Bệnh nặng cộng với việc phải uống đủ thứ thuốc làm Như yếu hơn nhiều so với các bạn cùng trang lứa, nhưng em rất kiên cường cùng mẹ chữa bệnh.

Khi bé thứ nhất được về điều trị tại nhà thì cũng là lúc gia đình phát hiện con trai út 9 tháng tuổi có biểu hiện đau bụng không đỡ. Khi chị đưa con lên bệnh viện tỉnh khám, bác sĩ cho biết con bị lá lách to độ 2, thiếu máu, bạch cầu cao bất thường. Lúc đó, chị như chết đứng.

Nỗi đau này chưa qua, nỗi đau khác lại ập đến. Bé Thanh Hoàng được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương ngay lập tức. Dù đã nằm viện được gần 1 tháng nhưng bác sĩ vẫn chưa thể tìm ra được bệnh của bé là gì. Chị nghẹn ngào: 'Bác sĩ chọc tủy, làm đủ thứ xét nghiệm nhưng vẫn chưa tìm ra bệnh. Một ngày con truyền và tiêm kháng sinh 3 lần. Thương con vô cùng nhưng chẳng biết phải làm sao...'.

Bé Trương Xuân Thanh Hoàng mắc chứng lá lách to, viêm phổi khiến em hô hấp khó khăn 

Bé Trương Xuân Thanh Hoàng mắc chứng lá lách to, viêm phổi khiến em hô hấp khó khăn

Bế con trai út trên tay, chị ngập ngừng chỉ vào bụng con, nó càng ngày càng sưng to. Con vẫn không hề hay biết mình mang căn bệnh quái ác, vẫn bi bô nói chuyện với mẹ.

Còn nằm viện, chi phí cho việc đi lại, ăn ở, mua thuốc cũng không thể nào đếm xuể. Mỗi lần mua thuốc ngoài là 3-4 triệu đồng. Có tháng chị và con phải ra Hà Nội khám 4-5 lần, có tháng 2 mẹ con ở hẳn bệnh viện để điều trị. Khi được hỏi về chi phí chữa trị cho các con, chị chỉ thở dài, không đếm nổi số tiền đã bỏ ra bởi nó quá nhiều so với khoản mà gia đình chị kiếm được.

Cũng như những người mẹ khác có con mắc ung thư, chị Nguyễn Thị Nga (40 tuổi) không lúc nào thôi suy nghĩ từ khi biết con bị bệnh. Mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, những tưởng sẽ sinh ra một em bé khỏe mạnh thì trớ trêu thay con lại mắc ung thư máu bạch cầu cấp.

Bé Nguyễn Phương Thảo (6 tuổi) là con thứ 3 của chị Nga nằm viện đã nửa năm nay 

Bé Nguyễn Phương Thảo (6 tuổi) là con thứ 3 của chị Nga nằm viện đã nửa năm nay

Hà Nội ồn ào và vội vã, chi phí sinh hoạt đắt đỏ. 6 tháng theo con nhập viện, khoản tiền mà gia đình chị phải vay mượn đã lên đến con số hơn 100 triệu đồng. Dù gia đình chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng ở quê nhưng chị vẫn cố gắng mua cho con những món ăn bổ dưỡng.

Từ một người phụ nữ hiếm khi đặt chân ra thành phố, nửa năm nay, chị Nga và con gái ở Hà Nội nhiều hơn ở nhà. Bé Thảo dần quen với việc coi bệnh viện là nơi ở, không còn đòi về nhiều như ngày mới đến.

Bệnh của Thảo biến chuyển đến giai đoạn 2, sau vài lần xạ trị, tóc em cũng thưa dần rồi rụng hết. Mỗi lần bác sĩ thông báo phải xét nghiệm hay lấy máu là lòng chị Nga lại đau như đứt từng khúc ruột.

'Cháu lấy máu nhiều đến nỗi tay bây giờ không còn ven, lấy ven bên tay trái rồi lại lấy ven bên tay phải. Cũng may là cháu đã lớn nên rất biết nghe lời, khi nào đau quá cháu mới khóc thôi'. 'Bệnh tật làm cháu mệt mỏi, khó chịu và lười ăn. Từ lúc vào viện, con gầy hẳn đi' - vừa nói, chị vừa khẽ lấy tay gạt đi giọt nước mắt trên khuôn mặt thâm quầng vì thiếu ngủ.

'Ung thư không thể chữa khỏi ngày một ngày hai. Dù 10 năm hay 20 năm, chỉ cần tôi còn thở, tôi vẫn sẽ chiến đấu vì con' - chị lấy tinh thần, giọng đầy quả quyết.

Bé Thảo rất ngoan, em đã dần quen với việc ở bệnh viện và không còn đòi về nhà nhiều như trước 

Bé Thảo rất ngoan, em đã dần quen với việc ở bệnh viện và không còn đòi về nhà nhiều như trước

Những đứa trẻ không tóc, tay cắm kim truyền và miệng luôn mỉm cười

3 người mẹ trên chỉ là số ít trong vô số phụ huynh đang có con mắc bệnh hiểm nghèo. Tại Khoa Ung bướu, Bệnh viên Nhi Trung ương vẫn còn rất nhiều trường hợp khó khăn khác.

Đặc điểm chung của những em bé ở đây là trên đầu rất ít tóc, hoặc rụng hết. Các em đi lại khó khăn, người thân luôn phải dìu, bế, bên cạnh lúc nào cũng thường trực những thiết bị y tế phức tạp. Với các em, việc đeo khẩu trang đã thành thói quen, và dường như các em cũng quen với kim tiêm, bệnh viện, bác sĩ hơn là trường học, niềm vui và những gì lứa tuổi các em nên biết. 

Lớp học Hi Vọng nằm ở tầng 8, khoa Ung Bướu, Bệnh viện Nhi Trung ương là 'mái trường' nơi các em nhỏ mắc bệnh ung thư được vui chơi, học tập. Do mắc bệnh hiểm nghèo và phải nằm viện liên tục nên rất nhiều bé phải dừng lại việc học, không có khả năng đến trường. Lớp học Hi Vọng ra đời giúp nhiều em khỏa lấp được phần nào mong ước được đến trường như các bạn bè cùng trang lứa.

Nước mắt của mẹ và hành trình cùng con chống chọi với ung thư: 'Chỉ cần vẫn còn hơi thở...' 7 

Lớp học Hi Vọng trong buổi lễ sinh nhật cùng Tiin.vn 

Lớp học Hi Vọng trong buổi lễ sinh nhật cùng Tiin.vn

Ngày 10/10, 50 bệnh nhi của Lớp học Hi Vọng cùng nhau dự lễ sinh nhật, nhận những món quà ý nghĩa từ chương trình 'Sinh nhật cùng Tiin.vn' do trang tin điện tử Tiin.vn phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức. Những tiết mục văn nghệ, ảo thuật, trò chơi cùng các phần quà ý nghĩa đã đem đến cho các bệnh nhi nhiều niềm vui và tiếng cười.

Dương Thị Minh Thu - Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: 'Buổi sinh nhật của Tiin.vn rất ý nghĩa và nhân văn. Tiin.vn đã mang đến cho bệnh nhân rất nhiều nụ cười. Các ông bố bà mẹ từ mọi miền Tổ quốc đến đây, họ mang nhiều nỗi lo cả về vật chất lẫn tinh thần, nhưng khi được hòa chung với Tiin.vn thì dường như họ quên đi nỗi lo ấy. Những điều đó là món quà vô giá dành tặng cho bệnh nhân'.

Tạm quên đi cơn đau của bệnh tật và của những lần hóa trị mệt mỏi, các em cùng nhau ước những điều tốt đẹp, thổi nến, cắt bánh sinh nhật và đón nhận những món quà tuy nhỏ nhưng chất chứa tình thương. Những tiếng cười giòn tan giữa một nơi chốn vốn chất chữa biết bao cơn đau và bệnh tật.

Bệnh viện Nhi Trung ương là bệnh viện tuyến cao nhất về Nhi khoa của toàn miền Bắc, mỗi ngày tiếp nhận trên 3.000 lượt bệnh nhi ngoại trú và hơn 1.600 bệnh nhi đang điều trị nội trú  

Bệnh viện Nhi Trung ương là bệnh viện tuyến cao nhất về Nhi khoa của toàn miền Bắc, mỗi ngày tiếp nhận trên 3.000 lượt bệnh nhi ngoại trú và hơn 1.600 bệnh nhi đang điều trị nội trú 

Ở độ tuổi này, lẽ các em phải được học nhiều điều mới lạ, thế nhưng bệnh tật đã không cho các em được thực hiện điều đó 

Ở độ tuổi này, lẽ các em phải được học nhiều điều mới lạ, thế nhưng bệnh tật đã không cho các em được thực hiện điều đó

Nước mắt của mẹ và hành trình cùng con chống chọi với ung thư: 'Chỉ cần vẫn còn hơi thở...' 11 

Bạn có biết ung thư là gì không? Ở Việt Nam có hơn 300.000 người sống chung với ung thư, trung bình mỗi ngày có 315 trường hợp tử vong vì bệnh.

Những đứa trẻ ở Khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhi Trung ương, bé lớn chỉ tầm khoảng 10 tuổi, có những em nhỏ chỉ hơn 1 tuổi nhưng đều phải chịu đựng nỗi đau quá lớn. Các em hẳn vẫn chưa biết ung thư là gì, chưa biết căn bệnh ấy nguy hiểm ra sao, chưa biết sự sống của chính mình đang lay lắt như ngọn đèn trước gió.

Hàng ngày, những cây kim vẫn cắm thẳng vào xương tủy của các em. Những tiếng kêu, tiếng khóc có lẽ còn ám ảnh người làm cha làm mẹ đến hết cuộc đời. Nhưng, cuộc sống vẫn cứ trôi, các em nhỏ vẫn cười vẫn nói dù bên cạnh là những ống truyền, kim tiêm chằng chịt, dù ngày mai các em lại có thêm một đợt xạ trị.

Nụ cười ấy của các em đôi khi khiến những người lớn phải đau lòng. Bởi không ai dám chắc, các em sẽ còn được đón sinh nhật thêm bao nhiêu lần hay đây rất có thể sẽ là sinh nhật cuối cùng?

Vậy nên, hãy cứ mang thêm cho các em những niềm vui khi còn có thể...

Ảnh: Ngô Quang Dương

Giúp Tiin sửa lỗi