Chàng trai khiếm thị kiên nhẫn bán đậu phộng ven đường phố Sài Gòn, dù khó khăn vẫn tự mình kiếm sống

Niềm tin ấy như cháy mãi trong tim chàng trai trẻ, để từng ngày trôi qua cậu vững vàng trước mọi gian khó của cuộc đời.

05/12/2020 18:04

Dưới ánh đèn cao áp vàng vọt, sau hai lần vòng xe chạy quanh, tôi mới thấy anh ngồi lặng lẽ phía bên kia đường, ngay chân trụ đèn đỏ. Anh cứ ngồi yên, trên tay là một vài bịch đậu phộng rang, và kế bên là chiếc rổ đựng đậu phộng, gọn gàng, ngăn nắp như chính vẻ ngoài và tâm tưởng của anh.

Chập choạng tối, chàng trai sẽ bắt xe ôm ra ngồi ở vòng xoay Linh Đông, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Chập choạng tối, chàng trai sẽ bắt xe ôm ra ngồi ở vòng xoay Linh Đông, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Tôi đến gần bắt chuyện, anh khẽ khàng đồng ý, bằng cái giọng hiền lành: 'Dạ được, nhưng mà mình ngại quá'. Cuộc trò chuyện kéo dài không quá lâu, giữa những dòng xe thay nhau dừng, rồi chạy, nhưng đủ để tôi cảm nhận sự lạc quan mạnh mẽ đang chảy trong con người anh.

Clip: Chia sẻ của chàng trai khiếm thị bán đậu phộng mưu sinh giữa Sài Gòn

Ước mơ được hòa mình vào cuộc sống

Chàng trai khiếm thị này tên thật là Trương Quốc Tuấn, sinh năm 1998 tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Từ nhỏ, mắt anh đã không sáng rõ bình thường như bao người khác, và cho đến tận bây giờ, anh cũng đã quen với điều đó.

'Mình cũng chẳng bao giờ thấy buồn phiền gì, vì từ nhỏ mình đã bị như vậy nên cũng quen rồi' - anh cười. Anh chấp nhận cuộc sống ở hiện tại, nhưng không có nghĩa là anh không mong muốn một cuộc sống tốt hơn. Bởi khi hỏi ước mơ của mình là gì, anh ngập ngừng: 'Ước gì mình được sáng mắt như người bình thường'.

Chàng trai khiếm thị kiên nhẫn bán đậu phộng ven đường phố Sài Gòn, dù khó khăn vẫn tự mình kiếm sống 1

Mỗi bịch đậu phộng rang anh bán có giá 20 ngàn đồng

Mỗi bịch đậu phộng rang anh bán có giá 20 ngàn đồng

Ngày còn ở quê, anh làm nghề massage bấm huyệt - cái nghề anh học được từ một trường khiếm thị trong tỉnh, và cũng là cái nghề mang anh ra khỏi những đơn độc của mình.

'Lúc mình biết mình được đi học, mình cũng không quan tâm mình sẽ học gì, và cũng không biết gì về cái mình sẽ học. Mình chỉ biết rằng, ngày mình đến lớp sẽ chính là ngày mình được hòa mình vào thế giới ngoài kia, được cảm nhận và tiếp xúc những chân thực của cuộc sống mà từ nhỏ - với đôi mắt khiếm khuyết - mình đã không thể có được' - chàng trai bộc bạch.

Mặc dù khiếm thị, Tuấn lại là người rất gọn gàng và tỉ mỉ, từ cách ăn mặc cho đến cách bày biện

Mặc dù khiếm thị, Tuấn lại là người rất gọn gàng và tỉ mỉ, từ cách ăn mặc cho đến cách bày biện

Nhưng cũng có lẽ vì lý do này, sau khi hành nghề không lâu, anh nhận ra mình không phù hợp với nó, nếu không muốn nói rằng anh không thích nó. Trên hành trình đi tìm hạnh phúc, tìm những việc khiến mình yêu thích, sẵn lòng, anh đã không ngần ngại từ bỏ cái nghề có thể được coi là giúp anh trang trải cuộc sống. Anh rời quê vào Sài Gòn kiếm sống.

Chàng trai cô đơn bên dòng chảy của thành thị

Chàng trai cô đơn bên dòng chảy của thành thị

'Ở ngoài quê cuộc sống rất là khó khăn, ở trong này dễ kiếm sống hơn' - câu nói của anh lọt thỏm giữa khoảng không chỉ toàn là tiếng động cơ, tiếng kèn xe và tiếng những con người xa lạ. Điều gì đã khiến chàng trai ấy tin rằng một miền đất xa lạ sẽ đủ bao dung để nuôi nấng mình, chắc có lẽ lòng ham sống đúng, và sống thật với cảm xúc của bản thân.

Vậy là anh đến Sài Gòn, với sự giới thiệu của một người bạn cũng khiếm khuyết như mình. Nỗi nhớ quê vẫn hằn lên trong dạ, nhưng cuộc sống và trách nhiệm khiến anh yêu Sài Gòn - nơi một năm ròng anh nương náu.

'Em nghĩ mình ra đi sẽ giảm bớt phần nào gánh nặng cho ba mẹ'

Mỗi ngày, Tuấn mua từ một người quen chừng mười mấy bịch đậu phộng, rồi nhờ cậu bạn sắp xếp gọn gàng, anh tự mình bắt grab ra chỗ bán - vòng xoay Linh Đông, Thủ Đức. Bịch đậu căng đầy, được anh nâng lên gần cầm, giữ yên cho đến khi tay mỏi - như thay cho một lời mời gọi thiết tha của những người bán hàng rong quen thuộc.

Người qua lại hay để ý đến chàng trai ngồi ở bên đường

Người qua lại hay để ý đến chàng trai ngồi ở bên đường

Những dòng xe xuôi ngược, ai có lòng thì mua giúp anh bị đậu, còn ai thương tình thì gửi anh vài chục nghìn, như để anh có thêm một phần động lực mà tiếp tục cố gắng. Trời hanh khô, đông người, anh bán nhanh, trời sụt sùi mưa gió, chiếc ô bung lên nép bên những dòng xe chạy vội, những bị đậu còn nhiều. Và dù còn nhiều hay ít, cứ 10h tối anh lại phải thu xếp mọi thứ, bắt xe và về nhà, trời đã dần khuya.  

Chàng trai khiếm thị kiên nhẫn bán đậu phộng ven đường phố Sài Gòn, dù khó khăn vẫn tự mình kiếm sống 6

Và nhiều người sẵn lòng ủng hộ anh

Và nhiều người sẵn lòng ủng hộ anh

'Những hoàn cảnh như thế này tôi rất là ngưỡng mộ, vậy nên tôi luôn tìm cách để ủng hộ và giúp đỡ, mặc dù nó không được nhiều như người khác nhưng mà mục đích chính của tôi là muốn cổ động cho bạn, bởi mỗi người đều cần có động lực để vượt qua nghịch cảnh của mình' - Anh Lê Văn Quyền (ngụ Bình Dương) chia sẻ.

Anh Quyền động viên Tuấn

Anh Quyền động viên Tuấn

Khi nhắc lại những ngày đầu quyết tâm vào Nam, bất chấp sự lo lắng và ngăn của ba mẹ mình, anh chỉ lặng lẽ cười. Bởi anh biết đây vốn là một lựa chọn đúng đắn, cũng có thể là lựa chọn duy nhất khiến anh cảm nhận được hương vị của cuộc sống và giúp ích cho gia đình.

Nhiều người chỉ gửi chút tiền cho anh chứ không lấy đậu phộng

Nhiều người chỉ gửi chút tiền cho anh chứ không lấy đậu phộng

'Mình cũng không giúp được gì nhiều cho gia đình đâu, nhưng mình nghĩ, mình đi làm sẽ giảm bớt phần nào gánh nặng cho ba mẹ, ở ngoài quê ba mẹ phải chăm sóc mình, và thêm em trai nữa. Nhưng vào Sài Gòn như thế này, mình có thể tự trang trải sinh hoạt cho mình, còn dư một chút thì gom đấy, Tết về biếu ba mẹ cho vui' - Tuấn trải lòng.

Tuấn bé nhỏ, lọt thỏm giữa những dòng xe cộ qua lại

Tuấn bé nhỏ, lọt thỏm giữa những dòng xe cộ qua lại

Bên dưới cái rổ xếp những bịch đậu ngăn nắp là chiếc thùng được Tuấn dùng để cất số đậu còn lại phải bán. Mỗi bịch được bán đi, anh nhẹ nhàng nhấc chiếc rổ lên rồi lấy thêm bịch khác, cho đến khi quơ tay không còn chạm bị nào ở đáy thùng, cũng là lúc nụ cười của anh dần hé.

Khi đậu dưới chiếc thùng bán hết, và phần trên rổ được dùng thì Quốc Tuấn lại sắp được tan làm

Khi đậu dưới chiếc thùng bán hết, và phần trên rổ được dùng thì Quốc Tuấn lại sắp được tan làm

Một người phụ nữ trung niên dừng xe lại, có vẻ quen thuộc nhét vào túi áo anh mấy chục nghìn, rồi hỏi: 'Cậu ở đây tới mấy giờ, bởi có hôm tui về khuya thấy cậu, có hôm thì không? Chắc cậu không nhớ tui đâu hen?'. Anh chàng xin lỗi vì không nhớ rõ, rồi khoe: 'Hôm nay có chị phóng viên đến phỏng vấn con nè!'

Anh ấy cười, người phụ nữ cũng cười, vài câu tạm biệt vang lên, người phụ nữ khuất dần trong dòng xe đông đúc. Riêng anh, vẫn lặng lẽ dưới ánh đèn cao áp, bỏ mặc những mờ đục trong đôi mắt của mình, anh đang hướng về một tương lai tươi sáng. 

Theo Trang Thư/Baodatviet.vn
Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều