Gần 20 cây số mỗi ngày bế con mưu sinh
Phải ở hoàn cảnh của người làm cha, làm mẹ khi ấy, bế đứa con 4 tuổi chưa biết đi, biết nói trên tay mình mới biết hết những nỗi thương tâm, xót xa họ đã và đang phải trải qua.
Bé gái 4 tuổi đáng thương
Anh Nguyễn Thành Chung (SN 1990) và chị Nguyễn Thị Nghĩa (SN 1987) ở Nam Trực, Nam Định là đôi vợ chồng trẻ, mới kết hôn 5 năm và có đứa con gái đầu lòng 4 tuổi. Anh chị nhớ như in ngày con bé chào đời, niềm hạnh phúc chưa kịp trọn đầy, anh chị thoảng thốt rồi chết lặng khi biết con bị bại não bẩm sinh, chậm hoạt động.
Anh chị khóc hết nước mắt khi biết tin sét đánh đau đớn hơn là căn bệnh của con không thể chữa trị, căn bệnh tuyên án “chung thân”. Thời gian suy sụp dần cũng qua đi, anh chị vực lòng mình dậy động viên nhau chăm sóc con thật tốt để bù đắp những nỗi đau cho đứa con mình dứt ruột sinh ra đang phải chịu đựng.
Anh chị đặt tên con là Nguyễn Ánh Dương mang theo hy vọng của người làm cha mẹ, mong con có cơ hội được sống, phát triển bình thường như những đứa trẻ khác. Nuôi con 4 năm qua thực sự là quãng thời gian cả gia đình cùng chiến đấu với tử thần. Không biết bao nhiêu cơn co giật, không biết bao lần cả nhà náo loạn đưa con đi viện, cũng không biết bao nhiêu đêm thức trắng bên con...
Kinh tế của hai vợ chồng anh chị đều trông chờ vào cửa hàng làm tóc nhưng lại phải đi thuê đất ở quê. Không đủ ăn lại gánh thêm tiền nợ nần, anh Chung quyết định đi buôn. Mỗi ngày gần 200 cây đi về từ sáng sớm đến đêm khuya, anh buôn chậu đem từ quê ra Thanh Hóa bán. Buôn bán cũng chẳng ăn thua, anh chị đành nhờ ông bà chăm con lên Hà Nội bán hàng rong.
1 bên giỏ đồ nghề, 1 bên anh ôm con đi khắp các đường phố mưu sinh
Gánh hàng rong chĩu vai, con nhỏ lại ốm đau thường xuyên, anh chị đành trở về quê tìm kế khác sinh nhai. Càng lớn, bệnh của Ánh Dương càng trầm trọng, những cơn co giật cũng xuất hiện nhiều hơn. Mỗi đêm đến, 2 vợ chồng chẳng khi nào ngủ yên vì lo thon thót lo những cơn bệnh đến bất ngờ.
Cùng đường, anh chị quyết định bồng bế con lên Hà Nội. Hai vợ chồng thuê nhà ở ngoại thành Hà Nội, khu vực Ngọc Thụy, Gia Lâm. Hàng ngày, anh Chung bắt xe bus bế con đi bán hàng khắp các phố phường Hà Nội. Chị Nghĩa đi thu mua phế liệu, có ai gọi đến dọn vệ sinh nhà cửa, chị cũng đến làm.
Bồng bế con đi theo, anh chị cũng rất ái ngại vì ánh mắt dò xét thậm chí khinh bỉ của nhiều người. 1 lần đi bán hàng, anh bị 1 người phụ nữ lớn tiếng chửi mình vì cho rằng đi “thuê con” để ... xin tiền. Anh quyết định mỗi lần bán hàng sẽ đem theo giấy khai sinh, sổ hộ khẩu của con để mọi người không hiểu lầm nữa.
Nhiều người trách anh vì con nhỏ bệnh tật lại bồng bế theo làm gì? Những lúc ấy lòng anh thắt lại vì chính bản thân anh cũng sợ những câu hỏi xoáy vào lòng mình như thế? Anh biết sẽ có những người nghĩ anh lời dụng con để xin lòng thương.
Nhưng anh để con ở nhà 2 vợ chồng chỉ biết trông vào giỏ hàng rong 3 đồ lặt vặt, biết lấy gì cho con ăn. Để con ở nhà, anh cũng chẳng yên tâm, mặt khác đứa bé luôn đòi đi theo bố và được bồng bế đi lại, cháu đỡ những cơn co giật hơn. Khi chồng ốm không đi bán hàng được, chị Nghĩa là bồng con đi quanh công viên.
Anh Chung thường mang chứng minh và hộ khẩu của con để không bị hiểu lầm
Bế con đi, anh thường chuẩn bị ô che nắng cho con, chuẩn bị sữa để đi đường xin nước pha cho con uống. Sáng anh cố gắng đi sớm hơn và mỗi tối đi đến muộn hơn để thời tiết mát mẻ, con khỏi chịu nắng.
“Qua rồi con, ở lại với bố mẹ nhé”
Anh Chung tâm sự: “Mỗi ngày đi lại tay bồng tay bế khá vất vả nhưng cũng không được là bao vì toàn những đồ lặt vặt. Bệnh của con ngoài thuốc thang cố định lại thêm tiền viện phí đột xuất nên vợ chồng càng nợ nần thêm thôi. Nhưng có sức khỏe là phải cố gắng để duy trì cuộc sống cho con và mong chờ 1 ngày khoa học tiến bộ hơn”.
Người mẹ nghẹn ngào không giấu được những giọt nước mắt khi kể về bệnh tình của con
Dù nghèo khó, nhưng anh cũng nhờ mua mật kỳ đà từ trong nam mang về cho con uống để chống chọi với những cơn co giật. Nuôi con bệnh tật, anh Chung, chị Nghĩa phải nhờ bố mẹ vay vốn ngân hàng để điều trị cho con. Mỗi tháng, tiền thuốc não của con lên đến hơn 3 triệu chưa kể tiền sữa và những lần nhập viện đột xuất vì những cơn co giật.
Những ngày thời tiết thay đổi, chị Nghĩa vẫn bảo con như chiếc máy dự báo vậy. Những ngày ấy, con nhỏ lại lên cơn co giật, anh chị lại nghỉ việc ở nhà trông chừng con.
Hôm nay, trời mưa lớn, bé Ánh Dương lại sốt, lên từng cơn co giật. Anh chị toát mồ hôi ôm con canh chừng từng chút một. Nhìn nét mặt thoảng thốt, lo lắng của anh chị cho đến khi gương mặt đã giãn ra vì cơn co giật qua đi chẳng ai cầm được lòng mình.
Kể về bệnh tình của con, chị Nghĩa lại ứa nước mắt: “Mỗi khi con lên từng cơn co giật, 2 vợ chồng người xoa chân tay, người đút khăn vào mồm rồi dỗ dành con qua rồi con, ở lại với bố mẹ nhé!”.
Mọi sự giúp đỡ gửi về:
Anh Nguyễn Thành Chung, SĐT: 0124 888 2855
Số nhà 8, ngõ 113/1, Ngọc Thụy, Gia Lâm, Hà Nội