Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Sài Gòn: Dưới chân những tòa cao ốc ngày bão...

Dưới chân những tòa nhà chọc trời là một Sài Gòn thật khác, nơi mà bộ mặt ảm đạm của thành phố chỉ được phơi bày rõ nhất, thật nhất mỗi khi mùa mưa lũ kéo về.

Chiếc bánh bao và người đàn ông vô gia cư co ro trong mưa bão

Trong cơn thịnh nộ của cơn bão số 9 Usagi, phố như biến thành sông, nước tràn cả vào nhà, mưa gió rít dữ dội, những ai đang mắc kẹt ngoài đường cũng cố tìm một chỗ trú tạm hay vặn nhanh tay ga để mau chóng về nhà. Ấy thế mà trong tâm bão, người đàn ông ấy vẫn ngồi co cụm ngay dưới hiên nhà, mái tóc thưa bết chặt vào da đầu, trên người khoác chiếc áo mưa mỏng manh để chống ướt và chống rét. Ông là người vô gia cư, ông chẳng có nhà để về và có lẽ cũng chẳng biết đến dự báo thời tiết để mà tránh bão. Sống cảnh màn trời chiếu đất quen rồi nhưng ngày mưa gió thế này một chỗ ngả lưng cho ông cũng không có.

Hình ảnh người đàn ông khiến cộng đồng mạng xúc động mạnh. Ảnh: Huỳnh Quang Huy.

Hình ảnh người đàn ông khiến cộng đồng mạng xúc động mạnh. Ảnh: Huỳnh Quang Huy.

Người đàn ông vô tình lọt vào ống kính của một người qua đường, một người có lòng hảo tâm trong lúc chạy bão vẫn nán lại vài phút mua cho ông chiếc bánh bao ăn lót dạ. Với người đàn ông ấy, trong hoàn cảnh ấy, chiếc bánh bao của người qua đường tốt bụng đáng giá bằng nghìn vàng. Người ta bảo 'một miếng khi đói bằng một gói khi no', huống hồ những ngày nắng đẹp, chắc gì ông đã được no bụng. Cái bụng đói ấy trong ngày mưa bão lại càng đói quắt queo. Mưa bão đồ ăn thức uống cái gì cũng tăng giá, người bình thường còn thấy xót ruột, những người không nhà cửa, không một xu dính túi biết phải sống thế nào.

Chiếc bánh bao của khách qua đường tốt bụng giúp ông ấm dạ trong cơn bão. Ảnh: Huỳnh Quang Huy.

Chiếc bánh bao của khách qua đường tốt bụng giúp ông ấm dạ trong cơn bão. Ảnh: Huỳnh Quang Huy.

Ngày mưa bão, người ta ngồi trong những căn phòng ấm áp lướt facebook, nhìn thấy ảnh ông và muốn làm cho ông một điều gì đó. Có người hỏi địa điểm chỗ ông ngồi để ghé qua mua cho ông chút đồ ăn. Có người nhắn nhủ người chụp ảnh thuê cho ông một phòng khách sạn để ông nghỉ tạm, chi phí sẽ được đài thọ. Những tấm lòng thơm thảo ấy đáng quý lắm. Mừng cho ông có người qua đường bắt gặp và được giúp đỡ kịp thời. Nhưng mừng đấy rồi buồn ngay được, bởi vì còn hàng nghìn người vô gia cư ở ngoài kia, những người không ai biết tới thì sao?

Sự hảo tâm của cộng đồng cũng chỉ mang tính tạm thời, về lâu về dài những con người khốn khổ ấy vẫn phải chật vật tìm mọi cách để tồn tại, khổ vẫn hoàn khổ. Những người có tuổi không còn minh mẫn, đến bản năng sinh tồn cũng không có như người đàn ông trong bức ảnh thì phải làm thế nào? Theo lời anh Huỳnh Quang Huy - người đã chụp những bức ảnh trên thì ông có vẻ khờ khạo, người ta thấy bão thì tản đi trú hết, còn ông vẫn ra đó ngồi, như thói quen thường ngày.

Ông lay lắt sống qua ngày, chưa biết ngày mai sẽ ra sao. Ảnh: Huỳnh Quang Huy.

Ông lay lắt sống qua ngày, chưa biết ngày mai sẽ ra sao. Ảnh: Huỳnh Quang Huy.

Có một nỗi buồn mang tên phố thị

Những ngày mưa bão ngập lụt, người ta không thể sáng dong xe ra ngoài, tối dong xe về, người ta chỉ có thể ở trốn trong những tòa cao ốc, có thời gian cúi nhìn xuống dưới chân xem bao giờ nước rút, khi ấy người ta mới nhận ra những phận người dưới đáy - không gia đình, không tiền bạc, không nơi nương náu.

Những tấm ảnh về người đàn ông vô gia cư lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, để nỗi buồn cứ từ từ xâm lấn, len lỏi vào tâm hồn mỗi người. Ấy là nỗi buồn phố thị. Càng những đô thị sầm uất bao nhiêu thì khoảng cách giàu nghèo càng lớn bấy nhiêu, đó không chỉ là nỗi buồn của riêng Sài Gòn, đó là nỗi buồn chung của mọi phố thị. Chắc chắn sẽ có nhiều hơn một người đàn ông co ro, đơn độc trong bóng tối, nơi mà ống kính báo chí chẳng bao giờ biết tới.

Sài Gòn những ngày oằn mình trong mưa bão

Sài Gòn những ngày oằn mình trong mưa bão

Ai cũng muốn làm việc thiện nhưng trong tâm bão ai dám liều mạng xông ra ngoài trời mưa gió để giúp những người vô gia cư? Chiếc bánh, gói xôi, vài manh áo ấm cũng chỉ mang tính chất 'cấp cứu' tạm thời, và khả năng giúp đỡ của cộng đồng cũng chỉ đến thế thôi. Cơn bão này qua, mùa mưa lại tới, những mảnh đời ấy rồi sẽ trôi dạt về đâu?

Ở nơi phố thị xa hoa như Sài Gòn, đôi khi ta cứ mải ngước nhìn những tòa cao ốc lộng lẫy mà không nhận ra rằng ngay dưới chân những tòa cao ốc ấy là những mảnh đời co cụm trong bóng tối, hòa lẫn với đêm đen. Dưới chân những tòa nhà chọc trời là một Sài Gòn thật khác, nơi mà bộ mặt ảm đạm của thành phố chỉ được phơi bày rõ nhất, thật nhất mỗi khi mùa mưa lũ kéo về.

Ngay dưới chân những tòa cao ốc là những mảnh đời lẩn khuất trong đêm với giấc ngủ tranh thủ vội vàng. Ảnh: Thanh niên.

Ngay dưới chân những tòa cao ốc là những mảnh đời lẩn khuất trong đêm với giấc ngủ tranh thủ vội vàng. Ảnh: Thanh niên.

Người lạc lối, mất mát ở chính 'thiên đường'

Sài Gòn - đô thị trẻ trung, sầm uất bậc nhất nước có lẽ là miền đất hứa với nhiều người. Dân tứ xứ đổ về đây để tìm kiếm cơ hội hay đơn giản là kiếm miếng cơm, manh áo qua ngày. Nhưng Sài Gòn cũng khắc nghiệt lắm, Sài Gòn có thể nuốt chửng bất cứ ai. Sài Gòn không phải là vùng đất dành cho những người thiếu mạnh mẽ. Bộ phim Hotboy nổi loạn của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng từng khắc họa lên một Sài Gòn như thế. Đó là câu chuyện về anh chàng trai bao đồng tính, thằng Cười ngớ ngẩn và cô gái điếm. Họ tìm đến Sài Gòn như tìm đến thiên đường, để rồi lạc lõng, mất mát ở chính thiên đường mình đã vẽ ra (tên tiếng Anh của bộ phim là Lost in Paradise).

Sài Gòn được biết đến là thành phố lộng lẫy, xa hoa

Sài Gòn được biết đến là thành phố lộng lẫy, xa hoa

Ở một mảnh đất mưa thuận gió hòa như Sài Gòn, hiếm khi phải hứng chịu những cơn bão lớn như cơn bão số 9 Usagi. Nhưng chính trong những khoảnh khắc hiếm hoi trong cơn bão, ta mới có dịp được thấy một Sài Gòn khác, một Sài Gòn không còn hoa lệ. Dưới chân những tòa nhà cao chọc trời, lúc nào cũng rực rỡ ánh đèn là những xóm ngụ cư lụp xụp, được coi là khu ổ chuột giữa lòng thành phố hoa lệ bậc nhất nước. Nhưng ít ra dân ngụ cư còn có một chỗ che mưa che nắng, có những người phải sống cảnh màn trời chiếu đất, 'nhà' của họ là mái hiên, ghế đá, gầm cầu.

Cũng may là Sài Gòn không có mùa đông, ít ra họ không phải oằn mình chịu cái lạnh cắt da cắt thịt như mùa đông miền Bắc. Nhưng chúng ta đừng quên Sài Gòn lại có mùa mưa dầm dề rả rích không ngớt, Sài Gòn vẫn có thể hứng chịu những cơn bão bất ngờ. Và cũng đừng quên đã là người vô gia cư thì ở đâu cũng khổ như nhau thôi!

Giúp Tiin sửa lỗi